Chap 38 : Cạnh tranh công bằng
- Chỉ bị động vết thương một xí thôi. Về nhà nhớ bổ sung thêm vitamin và ăn uống đúng giờ nhé. Uống nhiều nước một xí.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.
Từ lúc từ bệnh viện về, Mark im ru không nói một tiếng nào. Gun thì cũng im luôn không dám nói gì. Người yêu cậu như bây giờ thật không quen xí nào. Nhớ lại lúc nãy...
Tôi nhắc lại là người yêu tôi
Gun phải bật cười luôn đó. Có ai dành đâu mà khẳng định đồ ớn ghê.
Vừa mới cười xí mà Mark đã quay qua nhìn kiểu khó hiểu ghê. Gun im luôn 🤣 Đúng lúc đó thì điện thoại Mark kêu
- Alo mẹ? Mark trả lời lạnh lùng
Gun sao rồi hả?? Mẹ mới về tức thì đây. Mẹ chuẩn bị qua đó
- Đỡ rồi. Thì mẹ cứ qua đi.
Thật sự là... không quen xí nào đó.
Về đến nhà Mark vẫn như vậy. Im ru cất đồ. Gun thì lại không nói lên tiếng. Cứ như vậy thì..
- Anh
- .....
- Em xin lỗi mà
- .....
- Em sẽ không như thế nữa~ Sẽ giữ khoảng cách hơn.
- .... Mark rõ ràng là nghe mà vẫn im ru.
King Konggg
Hên quá mẹ Mark qua phá vỡ bầu không khí đáng sợ này.
- Dạ con chào mẹ.
- Aooo con có sao không hả. Mẹ xin lỗi nha. Đúng lúc mẹ phải lên chùa. Con khoẻ chưa??
Mặc kệ mẹ mình ríu rít hỏi thăm Gun, Mark mặc áo khoác vô
- Ủa con đi đâu đó?
- Con đi ra ngoài xí. Mẹ ở lại tối hẵn về nha.
Bây giờ mới gần trưa mà anh định đi đâu vậy đến tối vậy...
Gun nghĩ vậy thôi chứ cũng im lặng không dám nói gì. Mark rời đi ngay sau đó. Mẹ Mark thì đã thấy có gì đó giữa hai đứa con rồi.
- Hai đứa cãi nhau hả?
- Dạ không... Mark giận con thôi. Tại vì... Gun cũng kể hết cho mẹ Mark nghe.
- Kin là người đã truyền máu cho con đó hả?
- Dạ đúng rồi.
- Cái thằng này. Để đó tối về mẹ la. Người ơn mà vậy đó.
- Thôi mẹ. Mà Mark cũng đúng... Mark không có thích ảnh mà con còn...
- Haizzz. Hai cái đứa này
Thật sự chẳng biết giờ nên xử sự thế nào nữa đó. Quay lại với Mark thì
- Tôi muốn gặp anh.
Mark nhanh chóng lái xe đến một quán cafe gần trường. Giữa trưa nên quán khá vắng đó. Ngồi một xí thì
- Gun sao rồi? Kin vừa ngồi xuống đã hỏi ngay
- Anh hỏi làm gì?
- Cậu thật là. Hẹn tôi có chuyện gì không?
- Anh có ý gì với người yêu tôi? Tôi muốn anh tránh xa Gun ra.
- Tôi thích em ấy. Nên tránh xa ra là điều không thể
- Anh nói vậy mà nói được luôn hả?
- Tôi thích em ấy nhưng không làm gì xấu, không đi quá giới hạn, không làm em ấy khó chịu, còn có thể khiến em ấy cười nữa. Tôi có gì phải giấu?
- Haha hay là cậu sợ. Sợ tôi dành được em ấy khỏi tay cậu hả?
- Anh!!!!
- Cạnh tranh công bằng đi.
- Anh là cái gì mà đòi cạnh tranh với tôi. Dành em ấy khỏi tay tôi hả? Ừ cứ mơ đi
- Cậu tự tin quá rồi đó. Được rồi cứ chờ xem. Kin cười rồi rời đi ngay.
Khốn nạn
Mark ghé vô siêu thị mua ít đồ, rất nhiều trái cây đặc biệt là dâu, rau củ, thịt để bồi bổ cho ai đó... Thêm một ít đồ ăn vặt nữa. Đi mua lặt vặt vậy mà hết cả buổi luôn. Về tới nhà cũng đã chiều tối
- Đi đâu mà giờ mới về hả? Mẹ Mark hỏi ngay
- Thì con đi công việc. Với mua ít đồ. Gun đâu mẹ?
- Chịu hỏi đến rồi đó hả? Có vẻ hơi mệt nên mẹ nói thằng nhỏ đi nghỉ rồi. Ngồi xuống đây mẹ nói chuyện.
Thở dài ngồi xuống. Mark cũng biết là nói chuyện gì rồi đó...
- Sao con lại như vậy? Gun buồn lắm con biết không?
- Bộ con sai hả mẹ? Rõ ràng là anh ta có ý với người yêu con
- Nhưng mà anh ta cũng là người ơn mà con. Gun nó kể mẹ mà như muốn khóc đến nơi vậy đó. Con thật là
- Người ơn cái gì chứ. Anh ta quá đáng lắm
- Rồi người đó quá đáng chứ Gun cũng có làm gì sai đâu hả?
- .....
- Thằng nhỏ đang bệnh mà con như vậy đó. Chỉ khiến nó lâu khỏi bệnh.
- .....
- Mẹ không ngờ con lại xử sự như vậy đó. Thôi vô coi Gun đi mẹ về đây. Lo mà làm lành.
- Con biết rồi.
Tiễn mẹ về, vô ngó Gun thì Gun vẫn đang nằm ngủ ngon lành.
- Haizzz.
Mark cũng mệt quá. Thôi ra nấu đồ ăn vậy. Phải nấu nhiều đồ bổ để bồi bổ thêm cho Gun. Ép một xí dâu nữa.
- Aooo? Đang nấu ăn thì có ai đó ôm Mark từ phía sau
- Anh hết giận em chưa... Gun nói lí nhí. Vùi mặt vào lưng Mark. Ôm thì ôm được một tay chứ mấy. Tay kia bó bột mất tiêu rồi =)))
Giữ tay người yêu rồi quay người lại
- Thế em nói xem em làm gì mà anh giận?
- Em.... cho anh Kin vô nhà mà không kể anh... Ăn bánh của ảnh nữa...
Giang tay ôm người yêu bé bỏng vào lòng
- Thế sau này có thế nữa không?
- Dạ không~
Mark bật cười, hôn lên đôi môi cong cong kia. Từ khi Gun bị tai nạn hai người chưa hôn sâu thế này. Chắc cũng gần 1 tháng rồi đó. Nhớ muốn chết~
- Ưmm
Ai đó chủ động hé môi để người yêu dễ dàng xâm nhập. Khoang miệng ngọt ngào này... Mark muốn Mark là người duy nhất được thưởng thức nó. Đôi tay hư hỏng từ từ lần mò vào trong lớp quần ngủ mỏng của Gun, chạm đến cặp mông căng tròn trắng mịn...
- Ưmm đừng mà anh~
- Anh muốn. Mark hôn lên cái cổ thơm thơm. Tay càng ngày càng nhanh hơn.
Mà chợt nhớ ra người yêu cậu đang bệnh. Không được.
- Tha cho em đấy. Mark buông Gun ra, sửa lại tóc và quần áo cho cậu
Vì ôm nhau như vậy nên Gun thấy rõ ràng là "Mark nhỏ" đang khó chịu lắm. Nhưng Mark vẫn lo cho cậu mà không làm gì.
- Để em giúp anh nha. Không đợi Mark trả lời, Gun chủ động hôn Mark, một tay nhanh chóng kéo khoá quần người yêu.
Vì biết thế nào Mark cũng sẽ không chịu dù bản thân đã khó chịu thế này rồi. Thôi cứ để em.
Chẳng mấy chốc Gun đã chạm tay đến Mark nhỏ. Cu cậu thật sự hết chịu nổi rồi
- Thằng nhỏ nó hết chịu nổi rồi đây này.
- Hì hì. Mark chỉ biết cười.
Chụt
Mark lại hôn Gun. Căn phòng bếp bây giờ là tiếng hôn và tiếng...
- Ahhh... Gun dùng đôi tay mềm mại để giúp Mark. Cậu ép sát Mark vô thành bếp, tay cũng hoạt động nhanh hơn. Mark chỉ biết hôn rồi gục lên vai Gun thở. "Mark nhỏ" cũng ngoan cố ghê. Vẫn chưa chịu ra luôn đó.
Mark nãy giờ cũng vùi mặt vô cổ Gun. Sắp kín hết rồi đó trời.
Gun bình thường cũng có sở thích là chọc "Mark nhỏ" lắm luôn đó. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đáng yêu~ Mặc dù nhìn tổng quan thì lớn hơn Gun hẵn như mà vẫn thấy thích thích thế nào ấy. Mà đó là hồi chưa gãy tay thôi chứ từ ngày gãy tay chưa thăm nom em nó nữa.
- Ahhhhh. Cuối cùng cũng chịu ra
- Eo ơi nhiều ghê luôn đó. Anh để dành hay sao vậy??
- Thì tại cả tháng nay có làm ăn gì được đâu...
- Haha thôi đi. Thay đồ đi rồi ăn cơm. Em đói quá rồi nè.
- Cảm ơn em yêu~
Từ hôm đó thì Gun cũng không ép Mark đi học nữa. Hôm nào có kiểm tra thì Mark mới đi thôi.
- Anh ơi hay là mai mình đi học đi? Em lên lớp ngồi nghe cũng được.
- Em đã đỡ chưa mà đi. Hay cứ ở nhà nghỉ ngơi đã.
- Em đỡ lắm lắm luôn rồi~ Nha nha nha
Cái kiểu làm nũng này sao Mark chịu nổi chứ. Thôi cùng nhau đi học vậy.
———-
- Sao lần này đại ca hiền vậy? Không một phát ăn luôn đi. Hay để em giúp đại ca nha.
- Im mồm. Em ấy không như những người khác. Mày đừng có đụng vô.
———-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip