Chap 40 : Ăn bù

- Aoooo Gun. Em đứng đây làm gì vậy hả?

- Ủa anh Kin. Em đang đợi Mark cất xe.

Chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết rồi đó. Cho nên đến tận chiều tối hai người mới đi mua sắm như kế hoạch đã định được. Gun đang đứng đợi Mark thì Kin từ đâu xuất hiện.

- Vậy hả. Em ổn chưa? Còn đau không?

- Dạ hết đau rồi anh. Chuyện bữa trước... em xin lỗi anh nhiều nhiều nha.

- Ừ không sao đâu mà.

- Bữa nào mình đi ăn ha. Coi như em chuộc lỗi.

Đây là lần đầu tiên Gun chủ động với Kin thế này. Làm tim anh hẫng một nhịp

- Nhưng mà Mark...

- Không sao đâu. Mark ok đó anh.

- Ừ quyết định vậy đi ^^

Đúng lúc đó thì Mark ra. Ủa?

- Mình đi em.

- Vâng. Anh Kin em đi nha. Khi nào em rảnh thì em nhắn anh.

- Ok em. Hẹn gặp lại nhe.

Mark cũng im ru. Nắm tay Gun bước vào trung tâm. Gun thấy Mark im lặng vậy cũng hơi lo...

- Anh... Anh có sao không đó?

- Hửm? Sao đâu. Anh bình thường mà

- Vậy hả hì hì. Em có hẹn anh Kin đi ăn để cảm ơn sẵn xin lỗi chuyện hôm bữa luôn á. Hôm nào rảnh mình đi nha.

- ....

Cạnh tranh công bằng

- Thôi em đi đi. Cho thoải mái chứ chắc anh ta cũng không thích anh đâu.

- Em đi một mình cũng được hả?

- Ừ em cứ đi đi. Mà đợi khi nào khoẻ đã nha

- Dạ em biết rồi~ Anh anh cái áo đây đẹp nè

Gun cũng hơi khó hiểu với thái độ của Mark. Mà thôi cũng kệ. Mark không khó chịu như trước nữa là cậu vui rồi.

Eo ơi mua cả đống đồ luôn đó. Ủa nhưng đặc biệt là

- Ủa sao anh mua nhiều quần lót vậy?

- Thì mua cho 2 đứa luôn mà.

- Em thích mặc chung cơ~

Quần áo thì hai người để hai tủ riêng. Nhưng mà mỗi lúc... đến đoạn cởi quần Gun ra thì lúc nào cũng thấy Gun mặc quần lót của Mark hết. Trong khi cậu mua chắc phải vài chục cái cho Gun luôn đó.

Đó đó chịu nổi không. Sao bây giờ không xấu hổ như hồi trưa nữa hả trời?? Cái gì xài chung cũng được nhưng mà quần lót mà cũng vậy được thì bó tay người yêu rồi.

- Em thích mùi của anh cơ.

- Quần lót mà cũng có mùi nữa hở em? Mark lắc đầu thắt dây an toàn cho Gun.

- Có chứ. Mùi của anh kiểu nam tính lắm luôn~

- Bó tay với em luôn đó.

- Ủa mặc chung hông được hở?

- Được chứ được chứ. Em muốn sao cũng được.

Phải như vậy chứ. Đúng là người yêu tốt của Gun~

Hôm nay Mark đưa Gun đi tái khám nè. Bác sĩ cũng đã tháo bột ra rồi. Giờ chỉ còn bó bằng một sợi dây mỏng để cổ định tay nữa thôi. Cỡ 1-2 tuần nữa là Gun sẽ khỏi hẳn.

Hết khoa xương rồi qua khoa thần kinh. Đầu Gun cũng đã bình phục 90% rồi. Mark tẩm bổ dữ quá mà.

- Em ngồi đây đợi anh xí nha. Anh đi lấy thuốc bổ cho em.

Gun ngoan ngoãn ngồi xuống hàng ghế chờ Mark. Đúng lúc đó thì có một cô bé đi tới

- Anh ơi. Anh đọc dùm em dòng chữ tiếng anh này được không ạ? Em không có hiểu.

Thoạt nhìn thì có thể nhận biết ngay cô bé không phải dân ở đây. Giống như ở dưới quê lên vậy đó.

- Ừ đưa đây anh đọc dùm cho này. Gun cười dơ tay lấy tờ giấy

- Dạ đây ạ.

Vốn là học sinh giỏi toàn diện nên cũng không khó để Gun có thể dịch được. Quá đơn giản ấy chứ.

- Đó. Bây giờ em làm theo những gì anh nói. Với em lại quầy thuốc đằng kia kìa. Đưa giấy cho người ta người ta đưa thuốc cho em nha.

- Vâng em cảm ơn anh nhiều. Anh tốt quá~

- Hì hì không có gì đâu em. Em không phải người ở đây đúng không?

- Dạ. Hồi nhỏ em ở đây nhưng chừng sau thì em chuyển về Nat ở ạ.

- À Nat. Giấy khám bệnh này của em hả?

- Dạ đúng rồi. Em khám ở Nat thì người ta cũng nói bị như vậy nhưng mà mẹ em cứ bắt em lên đây khám cho chính xác.

- Ừ tuổi em mà bị cao huyết áp cũng hiếm lắm đấy nha. Cố gắng về ăn uống bồi bổ vô, đừng có xúc động mạnh gì nha em. Gun say sưa nói chuyện với cô bé ấy mà không biết Mark đã đứng đây nãy giờ rồi đó

- Em. Ai mà nói chuyện nhiều thế hả? Mình đi thôi.

- Ủa anh ra hồi nào đó. Hì hì em mải nói quá. Mà em đói quá mình đi ăn nha

- Tất nhiên rồi ạ. Mark vừa nói vừa nắm tay Gun đứng dậy

- Anh đi trước nha em. Nhớ ăn uống bồi bổ vô đấy nhé.

- Anh... Mark phải không ạ?

Câu nói của cô bé khiến hai người phải dừng chân lại. Mark nhíu mày quay lại nhìn

- Em là?

- Đúng là anh Mark rồi. Anh không nhớ em hả? Em là Sam nè.

- ..... Mark vẫn còn chưa biết là ai. Nhưng nhìn thấy ngay vết bớt ở cổ

- Ủa Sam đó hả?? Trời ơi lâu lắm rồi không gặp em đó.

Cô bé bước đến ôm Mark một cái thật chặt. Làm cho Gun hơi bất ngờ đó. Nhưng bất ngờ hơn nữa là Mark không phản ứng gì. Còn cười với cô bé ấy.

- Lâu quá rồi không gặp em. Em năm nay lớp mấy rồi?

- Dạ em học hết cấp 2 thôi à anh. Em đang đi làm rồi.

- Hmmm tuổi nhỏ mà đi làm rồi hả. Chắc cực lắm phải không. À.

- Đây mà Sam. Hồi nhỏ em ấy ở cạnh nhà anh. Được một thời gian thì chuyển đi.

- Dạ em chào anh^^

- Ừ chào em. Gun cũng vui vẻ chào cô bé ấy.

- Đây là Gun. Người yêu anh. Mark vô tư nói

Sam hơi bất ngờ, im lặng đến vài giây nhìn chằm chằm Gun.

- À... dạ. Anh Gun bằng tuổi anh Mark luôn ạ?

- Gun nhỏ hơn anh một tuổi. Nhưng học chung lớp. Tại anh đi học trễ một năm ấy. Vậy là em nhỏ hơn Gun một tuổi.

- Dạ đúng rồi.

Cô bé này thoạt nhìn có vẻ thông minh. Cũng rất xinh, nói chuyện lễ phép. Chắc vì hoàn cảnh gia đình nên mới phải nghỉ học như vậy.

- Giờ xong thì em làm gì? Đi ăn với tụi anh không?

- Vậy cũng được ạ?

- Được chứ.

- Dạ vậy anh đợi em đi lấy thuốc đã nha.

Sam nói xong cười tít mắt chạy đi.

- Anh với bé đó hồi nhỏ thân lắm hở? Vì Gun cũng ít thấy Mark vui vẻ với ai như vậy.

- Ừ thân lắm. Con bé ngoan lắm. Haizz vì ba nó làm ăn thua lỗ nên phải chuyển đi. Chắc là về quê sống.

- À ra vậy.

- Thấy cũng tội. Mà đi ăn với mình có sao không em?

Rủ thì cũng rủ rồi nhưng Mark vẫn phải hỏi lại ý Gun

- Có sao đâu anh. Bạn thuở nhỏ của anh mà.

- Ừm~

Sam cũng đã lấy thuốc ra. Ba người cùng nhau đi lấy xe để đi ăn. Vẫn như thường lệ, Mark mở cửa xe cho Gun, còn cẩn thận lấy tay chắn cho đầu Gun khỏi bị đập vô kính xe. Mọi chuyện đều lọt vô ánh mắt của cô bé 17 tuổi.

Anh ấy vẫn tốt bụng như hồi xưa

- Ừm em ở Nat hả. Ba mẹ vẫn khoẻ hả em?

- Dạ khoẻ hết đó anh. Hơi cực xí thôi nhưng vẫn ổn.

- Mà em... dạ chị ơi. Mark đang định trả lời Sam thì dơ tay gọi phục vụ vừa bưng món ra lại.

- Đổi cái này thành không cay giúp em được không ạ?

- Dạ được chứ. Anh đợi xí ạ.

- Người ta nói ăn cay là ghen chồng dữ lắm nhưng em không ăn cay mà cũng ghen dữ quá ha. Mark cười cười nhìn Gun nói

- Anh này!! Em làm gì có. Gun đỏ mặt tựa vô người Mark nói nhỏ

- Ờ ờ mong là vậy ha. À xí nhớ nhắc anh ghé vô mua dâu nha. Nhà mình hết dâu rồi.

Nhà mình? Hai anh ấy ở chung hả...

Đồ ăn được dọn ra đầy đủ, Mark kêu khá là nhiều luôn đó.

- Em ăn đi. Ăn cho thật no nha. Mark gắp đồ ăn cho Sam nói

- Dạ~ Anh Gun không ăn ạ? Sam thắc mắc khi thấy Gun ngồi im không có cầm đũa muỗng gì hết.

- Đây này. Như con nít vậy đó. Mark vừa nói vừa gắp đồ ăn đút cho Gun

- Aoo thì em nói em tự ăn rồi mà anh không chịu còn gì.

- Hoi hoi người ta dỡn. Nào há miệng ra

- Gun gãy tay nên không có tự ăn được. Mà 1-2 tuần nữa là lành hẳn rồi.

- À dạ...

Cả buổi ăn Mark ăn không có bao nhiêu hết, toàn ngồi đút Gun ăn. Gun cũng ngại lắm đó. Ai đi qua cũng nhìn hết. Mà Mark thì, cứ như con nít vậy á. Cứ "A a a hả miệng ra". Chán ghê :))

Hai anh ấy hạnh phúc quá. Đồng hồ đôi rồi nhẫn đôi nữa. Anh Mark có vẻ rất thương anh Gun... Anh Mark...

- Em ăn no rồi. Anh ăn đi. Nãy giờ ăn ít lắm đó.

- Anh... Mark ghé tai Gun

- Em ăn no rồi xí về anh ăn em bù cũng được~

- Aooo anh bậy bạ ghê đó. Sam nghe bây giờ. Bình thường thì không sao chứ bây giờ có người ngoài ngồi đây mà. Gun đỏ hết cả mặt.

- Sam nó lớn rồi mà. Hiểu hết không sao hết trơn á

- Thôi thôi. Anh ăn đi cho em nhờ.

- Ăn gì?

- Ăn đồ ăn. Gun nghiêm giọng nói

- Dạ dạ~

Đúng lúc đó thì điện thoại Sam vang lên

- Dạ con nghe mẹ? Dạ. Dạ con biết rồi, tí con đi. Dạ

- Bác gái gọi hở em?

- Dạ. Mẹ con hỏi kiếm được việc chưa

- Ủa em đang bệnh mà kiếm việc gì? Gun hỏi ngay. Vì theo giấy thì Sam cũng không phải bị bệnh nhẹ.

- Dạ... khám bệnh là phụ thôi còn chính vẫn là đi kiếm việc. Mẹ em nói lên đây kiếm thử có việc không chứ ở Nat làm lương thấp lắm anh.

- Trời khổ vậy. Rồi em tính ở đâu? Mark cũng thấy tội cho cô bé.

- Dạ chắc em ở trọ trước rồi ráng xin việc gì người ta bao ăn ở luôn. Em tính vậy mà không biết được không...

Cô bé nói đến đây buồn hẳn. Tội nghiệp, còn nhỏ mà phải nghỉ học ra ngoài kiếm sống, người còn đang bị bệnh. Nghĩ vậy Gun liền lên tiếng

- Hay là... em về ở nhà bọn anh đi.

- Dạ thôi em ngại lắm anh.

- Có gì đâu mà ngại. Em cứ ở đến khi nào có việc đi. Đằng nào bọn anh cũng dư một phòng. Mark cũng đồng tình.

- Dạ... hic vậy tốt quá. Em cảm ơn hai anh nhiều.

———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip