Chap 45 : Công việc mới

- Dạ... Gun... Gun

- Sao thế con? Gun bị sao hả?

- Dạ không không. Không sao hết. Gun... còn đang ngủ đó mẹ!! Để con vô kêu ha. Mẹ ngồi chơi đi

Mark nhanh chân chạy toáng vô phòng đóng cửa lại

- Ai đến vậy anh.

- Là mẹ!!!!

- Hả?? Sao mẹ lại đến giờ này. Gun tính ngồi dậy

- Aooooo.

- Chết có sao không em?? Đừng ngồi dậy.

- Hưuuuu bắt đền anh đó. Bây giờ sao đây hả?

- Hay anh ra kêu mẹ em còn ngủ nha?

- Từ nhỏ giờ em ít ngủ nướng lắm. Mẹ chắc không tin đâu.

- Hay... hay cứ nói thật với mẹ

- Anh bị điên hả!! Aoooo xấu hổ chết đi được.

- Thôi thôi anh xin lỗi mà. Thôi để anh nói mẹ em còn ngủ đi.

- Anh lấy cho em cái áo kín kín cổ đi đã. Lỡ mẹ có vô

- Ủa chi vậy??

- Sáng giờ em chưa có nhìn nhưng mà chắc giờ cổ em đỏ hết rồi phải không? Tối qua em đã nói anh đừng có để dấu rồi mà!!

- Aoo đúng thật hì hì

- Bó tay với anh luôn đó.

Nhanh chóng thay áo cho Gun rồi Mark phi vọt ra phòng bếp. Mẹ Gun đang hâm cái gì đó

- Mẹ có nấu ít đồ ăn này. Gun đâu kêu nó ra ăn luôn nè con.

- Dạ.... dạ.... à tối qua Gun học bài đến khuya nên bây giờ còn đang ngủ đó mẹ ơi. Ngủ say quá nên con không dám kêu dậy

Có lỗi quá trời ơi. Con xin lỗi mẹ!!!

- Ủa rồi sáng nay 2 đứa không đi học hả?

- Dạ... không mẹ.

- .... Ừ thế thôi để Gun ngủ đi con. Con ăn sáng luôn không để mẹ dọn ra

- Dạ thôi mẹ. Con chưa đói. Để xí Gun dậy rồi tụi con ăn chung cũng được.

- Ừm. Vậy thôi mẹ về nha. Con làm gì làm đi.

- Dạ. Con xin lỗi mẹ nha. Khi nào rảnh bọn con về nhà nha mẹ.

- Trời người nhà không mà con. Nay không gặp thì mai gặp. Mẹ về nha

- Dạ mẹ về cẩn thận.

Mark thở phào đóng cửa rồi lại chạy vọt vào phòng.

- Phù may quá em ạ.

- Anh chừa chưa hả?

- Rồi!! Lần sau anh không thế nữa đâu.

- Giỏi~

- Anh không dám làm 4 hiệp nữa đâu. Lần sau 3 hiệp thôi. Ok không em yêu~

- Anh nói cái gì cơ???

- Hahahaha anh đùa thôi. Đây đây để anh bôi thuốc cho em nhe.

Nói rồi Mark lấy lọ thuốc giảm đau và thuốc chống sưng trong hộc tủ rồi nhẹ nhàng hết sức bôi cho Gun.

- Awww mông ngươi yêu ai mà trắng thế không biết~

- Ưuuu không biết xấu hổ

Chụt

- Xong rồi xong rồi. Em đói chưa? Anh ra lấy đồ ăn mẹ mới mang qua cho nha.

- Hôn ở đâu thế!! Thôi em buồn ngủ lắm. Em đi ngủ tiếp đây

- Thế hả? Ok luôn.

Mark cất thuốc rồi lại lên giường.... ôm Gun cứng ngắt

- Ủa. Anh còn buồn ngủ hả? Đói bụng thì ăn trước đi xí em ăn sau.

- Thoy anh thích ôm người yêu anh ngủ cơ~

Vòng tay Mark lớn lắm. Giang tay một cái là ôm được cả người Gun vào lòng luôn. Gun thích mỗi lúc như vậy lắm. Áp mặt vô ngực Mark, ngửi được mùi thơm nam tính, cảm nhận được cả tiếng nhịp tim đập... thật mạnh.

- Anh này

- Hửm?

- Em yêu anh

Mark siết chặt vòng tay hơn, hôn lên cái đầu nấm đang rục rịch ở ngực mình.

- Anh muốn sau này, em phải hãnh diện vì anh. Anh sẽ cố gắng hết sức.

- Em tin anh mà~

- Kết thúc năm nhất, em có muốn đi du lịch ở đâu không?

- Đi du lịch hả? Hmmmm đâu cũng được. Miễn đi với anh mà được~

- Haha để anh suy nghĩ ha. À mai mốt về thăm mẹ nha em. Anh thấy có lỗi với mẹ ghê

- ....

- Em?

- ....

Cuối xuống thì thấy người yêu nhỏ đã ngủ từ bao giờ. Tội ghê gớm!

Gun thức dậy lần 2 thì đã gần trưa. Với tay qua thì không thấy Mark đâu. Aooo đói bụng quá đi mất. Bụng kêu rõ to luôn đây nè.

- Ưmmm. Gun ngáp một cái rõ dài rồi tính bước xuống giường. Hên quá cũng đỡ đau rồi

Đúng lúc đó thì cửa phòng mở ra. Mark cởi trần, hai tay bê một mâm đồ ăn rõ nhiều. Còn có một dĩa trái cây mọng nước và một ly nước ép dâu quen thuộc nữa.

- Em yêu dậy rồi đó hả? Đói lắm rồi đúng không. Lại đây ăn cho nóng nè. Mark đặt mâm đồ ăn lên cái bàn sát cửa sổ trong phòng. Còn cẩn thận lấy một tấm nệm nhỏ đặt lên ghế sẵn cho Gun.

- Ủa sao anh biết em dậy mà chuẩn bị hay quá vậy?

- Haha anh lại quá quen với giấc ngủ của em. Đây đây anh đỡ cho.

- Em đỡ rồi.

- Hì hì. Nào ăn đi không đói.

- Yahhhh từ nay được tự ăn bằng tay rồi thích thật. Gun vừa nói vừa xúc một muỗng cơm rõ to

- Thế em không thích anh đúc cho hả?

- Thích chứ. Nhưng mà lần nào anh đúc em ăn xong anh cũng ăn có chút xí đồ ăn à...

Mark nhìn Gun rồi khẽ cười. Dù sao thì cũng tại cậu mà Gun mới bị bó bột tay mấy tháng trời như thế. Cảm thấy có lỗi quá hic.

- Ưuuu đúng no luôn.

Gun ăn sạch cơm, uống sạch ly nước, đang ngồi nhâm nhi dĩa trái cây một cách ngon lành. Gun ăn uống đúng healthy luôn đó. Cậu không thích uống nước rượu bia gì, cũng không uống nước ngọt. Chỉ có ép dâu và ép dâu. Nên mặt vừa trắng vừa không có một cục mụn nào. Làm ai kia cứ mê như điếu đổ.

- Anh lên công ty đi. Để em về chơi với mẹ cũng được.

- Em hết đau rồi hả?

- Hết rồi. Còn sơ sơ hoy.

- Haizz thế cũng được. Để anh rửa chén rồi chuẩn bị. Không biết mặc đồ gì đây

- Để em chuẩn bị đồ cho.

Cứ như vợ chồng mới cưới á. Gun chuẩn bị cho Mark quần tây đen áo sơ mi trắng, rồi 1 cái áo khoác vest bên ngoài. Nhìn tổng thể y như là soái ca ngôn tình luôn đó. Thiếu cái caravat thôi.

- Xong rồi. Ủa mà cái áo này anh không nhớ là có luôn á.

- Từ khi yêu nhau đến giờ anh mới mặc đúng 1 lần thôi đó.

- Ủa vậy hả. Em yêu nhớ giỏi thế. Đi thôi đi thôi

Mark cẩn thận mở cửa xe cho Gun rồi còn che đầu cho cậu để khỏi bị đụng cửa xe nữa. Gun cũng quá quen với việc này rồi.

- Hmmm mà anh ghé vô mua ít bánh cho Nic nha... Mark phải nói trước với Gun vậy đó. Sợ Gun la vì chiều Nic quá

- Mua ít thôi nha. Mà anh ít chiều nó thôi.

- Hì hì anh biết rồi.

Giờ cũng gần đầu giờ chiều rồi. Mark cũng hơi lo lo đó. Không biết lên công ty sẽ ra sao. Trước giờ cậu vốn không thích kinh doanh. Nhưng từ khi yêu Gun thì lại suy nghĩ chín chắn hơi nhiều. Thiết nghĩ chỉ có con đường đó mới giúp cho cậu và Gun có một cuộc sống đầy đủ về sau được. Phải tập thích nghi thôi.

- Em vô nha. Anh đi đi kẻo trễ.

- Lại đây anh nói nè

- Hửm? Gun ngơ ngác đưa mặt lại gần

Chụt

- Aooo anh này. Đang ở trước nhà đó

- Phải cho người ta ít động lực đi chứ~

- Rồi rồi. Đủ chưa? Em xuống thiệt đó nha

- Chưa đủ...

- Được rồi đó!!

Mark cười phá lên nhìn Gun cong môi xách bì bách của Nic bước ra. Mà Gun còn ghé đầu vô lại cửa xe vẫy vẫy tay

- Anh yêu đi làm vui nha~

Awwwww tim mềm xèo

Gun hơi lo không biết mẹ có nghi ngờ gì vụ hồi sáng không. Mà vẫn còn hơi đau đau nữa. Chưa để đi lại như bình thường được

- Thưa mẹ con mới về

- Ủa về chơi hả con. Mark đâu?

- Dạ Mark lên công ty chỗ bác trai rồi mẹ. Mẹ làm gì đó con phụ với

Phù hên quá

Về phần Mark thì đi thẳng một mạch đến công ty. Vừa hết giờ nghỉ trưa, nên rất nhiều nhân viên đang ở sảnh để chuẩn bị lên văn phòng làm việc. Chiếc BMW sáng bóng đậu ngay trước cửa lớn của một công ty bự đến nổi nằm trong top của Thái.

Mark bước ra đúng chuẩn soái ca trong phim vậy. Không có caravat cũng khiến Mark trông trẻ hơn những nhân viên ở đó. Chỉ cần áo khoác ở ngoài là đã quá đủ toát lên khí chất của cậu. Quả tóc hai mái không quá dài, đôi giày cũng sáng bóng không kém chiếc xe vừa được Gun chọn.

Sự xuất hiện của Mark khiến gần cả trăm con mắt phải chú ý đến. Trai gái già trẻ có hết. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại vang lên

Mark cười lên trong vô thức rồi tính nghe máy

- Aaaaaaa. Mấy chục nhân viên nữ phải hét lên khi thấy nụ cười của Mark. Tiếng xì xầm vang lên không ngớt.

Mark cũng không biết là vì cậu mới có tiếng hét đó. Nên cũng vô tư nghe điện thoại.

- Alo anh nghe nè. Nhớ anh rồi hả

Thôi đi nha~

Thiệt sự luôn á. Nói bình thường không được hay sao mà cứ nói cái kiểu này. Làm người ta thích muốn chết. Mark lại nở nụ cười thật tươi khiến cả sảnh ồn ào hơn nữa.

- Hahaha chứ sao lại gọi người ta

Anh đến công ty chưa?

- Anh vừa đến nè. Đang đứng ở trước sảnh. Mà đông kinh. Ngại vô quá nè

Anh mà cũng biết ngại hả. Em gọi nói là Nic nó đòi tối nay em ngủ lại nè.

- Ơ ơ?? Không được không được. Không có em anh ngủ không được đâu!!!

Trời ơi bó tay luôn á. Thôi anh đi rồi tối về nói nó đi chứ em hết cách rồi

- Okkk để đó anh. Chuyện nhỏ.

Vậy nha. Anh đi làm vui nha.

- Thiếu rồi.

.... Yêu anh nhiều

- Hì hì anh cũng dậy ớ~

Đúng lúc đó thì ba Mark vừa đi ăn trưa về. Ông cũng bất ngờ khi rất nhiều nhân viên tụ tập ngoài sảnh. Nhìn theo những ánh mắt đó thì ôi trời cậu quý tử của ông đang đứng vừa nói chuyện điện thoại vừa cười tít mắt đây mà.

- Mark!

Soái ca này là ai mà tổng giám đốc lại kêu một cách thân quen như vậy? Càng làm cho mọi người tò mò hơn.

- Aooooo ba.

Một tiếng ồ lên. Lần này Mark mới để ý là hình như vì mình. Cậu giật mình khi thấy đang có nhiều người nhìn mình đến vậy

Ủa mình bị sao hả ta?

- Đến rồi đó hả? Sao không vô đi mà đứng đây cười thế.

- Con đang định vô nè. Gun mới điện con hì hì

- Hết nói nổi. Đi thôi.

Tổng giám đốc bước vô khiên nhân viên im hẳn. Tất cả đều cuối đầu nghiêm trang. Mark đi bên cạnh cũng im ru luôn. Không khí này cậu không quen xí nào.

Hình như đây là lần đầu tiên cậu đến phòng làm việc của ba đó. Rộng thật sự.

- Đây là anh Kim trợ lí của ba. Có gì con cứ hỏi anh ấy.

- Em chào anh.

- Ừm chào em. Anh là Kim.

Người đàn ông chắc tầm 30 tuổi. Trông rất là đẹp trai luôn. Chững chạc và ra dáng người đàn ông của gia đình lắm. Chắc phải giỏi lắm mới được làm trợ lí của ba cậu.

- Tuy Mark mới gần xong năm nhất thôi nhưng tôi muốn Mark đến công ty từ bây giờ cho quen việc. Cậu sắp xếp cho nó một vị trí ở gần cậu để dễ chỉ bảo nhé. Khi nào không có lịch học thì Mark sẽ đến đây.

- Vâng thưa giám đốc.

- À sẵn tiện triệu tập 1 cuộc họp gồm các trưởng phòng đi để giới thiệu Mark luôn.

- Hay là để anh Kim dẫn con đi giới thiệu từng phòng đi ba. Chứ trưởng phòng không thì cũng thiếu thiếu.

- Ừm thế cũng được. Thôi 2 đứa đi đi

- Dạ chào giám đốc.

Vừa bước ra khỏi phòng ba cậu thì Mark gặp ngay một người phụ nữ ngồi ngay sát cửa kính ra vào.

- Đây là Daisy. Bằng tuổi với anh và đang làm thư kí cho ba em đó.

- À dạ.

Người phụ nữ này toát lên một cái gì đó lạ lắm. Thoáng qua có vẻ nghiêm khắc nhưng sâu trong đôi mắt ấy thì....

- Em học trường gì? Câu nói của Kim cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Dạ SWU ấy anh.

- À à. Mới năm nhất thôi hả. Còn trẻ ghê đó chẳng như anh

- Haha nhìn anh cũng còn trẻ mà. Anh có gia đình chưa?

- Chưa em ạ. Tìm mãi vẫn không thấy ai

Nghe vậy nhưng trong đầu Mark chỉ nghĩ là chắc chắn anh Kim khó quá thôi chứ nhìn bề ngoài hoàn hảo vậy cơ mà. Công việc lại ổn định.

- Đây là phòng kinh doanh. Anh cũng làm ở đây. Có thể nói đây là phòng quan trọng và nhiều nhân viên nhất công ty đó. Đa số nhân viên ở đây đều tốt nghiệp loại giỏi. Anh Kim vừa nói vừa mở cửa cho Mark vào

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Mark. Chàng trai khi nãy toả sáng ở sảnh

- Mọi người tập trung. Đây là Mark. Con trai của tổng giám đốc. Giám đốc muốn gửi Mark ở phòng chúng ta để em ấy học tập thêm về cách làm việc của công ty. Mọi người chào hỏi nhau nha.

- Chào emmmmm

- Aoooo chào Mark nha

- Awww chào soái ca nha~

- Giới thiệu giới thiệu đi em!! Có bạn gái chưa??

- Nào nào mọi người từ từ để em nó trả lời chứ.

Đúng là đông thật

- À... Em là Mark. 20 tuổi. Mong được anh chị chỉ bảo thêm.

- Có người yêu chưa em ơi?? Ở đây nhiều người ế lắm nè!!

- Đúng đúng

- Em có rồi ạ.

——-

LBC2 comming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip