Chap 48 : Xa nhau một chút
Hôm nay là ngày Mark bay. Cậu mong lúc về sẽ không xảy ra chuyện gì. Cậu lo lắm, lo bà nội sẽ làm gì đó tổn thương Gun. Vì tính bà bảo thủ xưa giờ.
Gun bây giờ đang nằm ôm cậu ngủ say sưa không biết trời đất gì. Mà thế lại càng tốt. Mong là khi cậu về Gun sẽ vẫn có thể ngủ ngon như thế này.
Không hiểu tại sao nhìn Gun cậu như có thêm 1000% sinh lực để cố gắng cố gắng từng ngày. Gun từ lúc yêu cậu đến giờ chưa than phiền một câu. Lúc nào cũng động viên, ở phía sau cậu, khích lệ cậu trong mọi việc. Đôi khi mệt mỏi lắm thì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Gun hay đơn giản chỉ là câu nói
- Anh mệt lắm hả? Cùng cái ôm từ phía sau là lại khỏe ngay.
Nên là Mark nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ cố gắng giữ mãi nụ cười trên môi con người bé nhỏ này. Cuối xuống hôn nhẹ một cái lên đôi môi đỏ mọng...
- Aoo? Dậy rồi đó hả? Mark giật mình khi cảm nhận được môi Gun cũng cử động theo
- Ưmmmm. Gun trề môi, hai tay đưa về phía Mark
- Haha. Phải bật cười với dáng vẻ này đó.
Không để người yêu đợi lâu, Mark nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cong cong lên kia. Mới sáng sớm mà đã thế này thì làm gì còn tâm trạng bay nữa hả người ơi
- Ưm~
Mark choàng tay qua ôm cả thân hình nhỏ bé trắng tinh kia vào lòng. Hai người bây giờ không có một khoảng trống. Tay Gun thì vuốt ve tấm lưng lớn, cổ họng vô thức phát ra những tiếng rên khe khẽ. Chiếc lưỡi nhỏ đã chờ sẵn để ai kia đến chiếm lấy.
Mark như bị thôi miên bởi chiếc môi này, cậu đắm chìm vô nó, càng nếm lại thấy càng ngọt. Khi dứt ra còn thấy đâu đó một sợi chỉ bạc chảy xuống. Ngắm nhìn gương mặt người yêu mắt nhắm tịt, môi cứ hờ hững lại còn đỏ hết lên, tay vẫn còn ôm cậu cứng ngắt. Chỉ định một xí morning kiss thôi mà bây giờ thật là... muốn phát điên lên.
- Ah... Đừng mà anh. Chuẩn bị ưm để đi đi chứ. Ưmmm chiều em còn... còn đi làm
Mark ngước mặt lên nhìn người yêu vẻ mặt đang "lâng lâng"
- Tại em hết đó.
- Em có làm gì đâu. Tối qua chưa đủ hả
- Chưa. Mark áp mặt lên ngực Gun làm nũng
- Nhịn tận 2 tuần luôn. Anh bức chết mất.
- Ơ? Chứ... ưmmmm nhột em. Đừng dỡn nữa anh.
- Ai dỡn đâu. Anh đang làm thật mà.
- Thôi mà anh. Em còn... hơi mệt
Mark dừng ngay những hành động đang làm lại, tự dưng lại mở chăn ra, kéo quần con của Gun xuống một cách dứt khoát
- Anh... anh làm gì vậy!!
- Để im anh xem có đỏ không. Em đau hả? Anh bôi thuốc cho nha.
Gun phải bật cười với dáng vẻ này của Mark đó.
- Em nói mệt thôi chứ có nói đau gì đâu. Mà anh đừng nhìn nữa!!
Đùa dỡn chán chê, giờ phải chuẩn bị đi thật rồi. Đồ đạc thì Gun đã chuẩn bị xong hết cho Mark từ tối qua. Giờ chỉ còn ăn sáng rồi xách vali lên và đi thôi.
- Xí nữa tài xế qua chở anh hả?
- Ừm đúng rồi. Chắc 30p nữa đó. 10h anh bay.
Mark không cho Gun ra sân bay tiễn vì sợ thấy Gun lại không nỡ đi. Gun cũng biết mình sẽ buồn nên thôi tạm biệt nhau ở nhà vậy. Lần đầu tiên từ khi yêu nhau mà Mark phải đi xa và lâu như thế...
- Em coi dự báo thời tiết thì Anh bây giờ cũng hơi lạnh nên em có bỏ mấy cái áo khoác cho anh đó. Đồ lót thì em để trong cái túi nhỏ riêng một bên nha. Còn thuốc thì em để ở đây nè. Sạc dự phòng thì để ở đây. Có thiếu gì nữa không nhỉ? Gun cứ đi đi lại lại nãy giờ kiểm tra đồ đạc lại lần cuối
- Chắc là đủ rồi đó. Em thích quà gì không anh mua về cho. Bên đấy chắc có nhiều cái hay
- Hửm? Thôi em không thích gì đâu. Anh đừng mua tốn kém lắm. À à để em đưa thẻ cho anh nha. Nói rồi Gun toang chạy đi lấy
Mark biết Gun giữ thẻ vậy thôi chứ Gun cũng không xài gì ngoài việc đi siêu thị mua đồ ăn lặt vặt. Người yêu cậu tiết kiệm xưa giờ mà.
- Vậy em giữ thẻ phụ đi. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha. Ốm là anh không chịu đâu đó. À qua anh có mua dâu với trái cây bỏ trong tủ lạnh á. Em nhớ ăn nha.
- Em biết rồi mà. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Trái múi giờ chắc là khó chịu lắm đó.
- Ừm. Yên tâm rảnh anh sẽ gọi về liền.
Đúng lúc đó thì điện thoại của tài xế báo đã đến nơi.
- Thôi xe đến rồi. Anh đi nha.
- Dạ... Đến nơi nhớ gọi cho em nha. Gun lọ mọ xách đồ ra cho Mark
- Đây đây anh xách cho. Nắng lắm em khỏi xuống đi.
Chụt
Cái hôn trán tạm biệt người yêu bé nhỏ rồi Mark nhanh chóng xuống xe. Hành lí của Mark cũng không có gì nhiều. Chỉ có 1 cái vali thôi. Cất đồ vào cốp rồi ngồi vào xe thì đã có sẵn trợ lí Kim ngồi ở ghế phụ sát tài xế, ba cậu ngồi một mình ở hàng ghế giữa. Còn thư kí Daisy thì ngồi ở hàng ghế sau cùng.
Sau khi ngồi vào vị trí kế bên tổng giám đốc thì xe bắt đầu khởi hành. Mark hơi buồn nhưng cũng rất háo hức. Lần đầu tiên cậu đến một nơi xa như thế.
- Tối qua không ngủ được hả Mark? Hơi xanh xao đó.
- Dạ? Cũng hơi mất ngủ xí ba.
- Gun ở nhà một mình hả?
- Vâng. Gun đi làm ca chiều với tối nên chắc cũng không rảnh lắm.
- Vâỵ hả. Nó làm ở đâu?
- Ở quán cafe Lavita gần công ty mình á ba.
- Siêng năng vậy là tốt.
Mark bật cười khi ba cậu nói vậy đó.
- À quên. Mark lẩm bẩm rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Mà không khí trên xe im lặng quá. Gọi điện có kì không nhỉ? Chưa kịp nghĩ thì đầu dây bên kia đã nghe máy. Thôi kệ vậy
Mẹ nghe này Mark
- Dạ con chào mẹ. Gun nói với mẹ là con phải đi xa chưa mẹ?
Ủa chưa nữa con. Con đi đâu?
- Dạ con đi Anh. Con đi với ba. À dạ. Dạ tại con đi cỡ 2 tuần sợ Gun ở nhà buồn nên có gì mẹ gọi điện rủ Gun về nhà chơi hay ăn cơm gì đó nha mẹ. Ngủ lại thì càng tốt.
Rồi rồi mẹ biết rồi. Con tính kĩ quá đó.
- Dạ. Mẹ đừng nói Gun là con gọi nha. Dạ dạ. Con đi gấp quá chưa chào ba mẹ được. Có gì về thì con qua sau nha mẹ. Dạ con chào mẹ.
- Mẹ Gun hả?
- Đúng rồi ba. Con sợ Gun ở nhà một mình buồn.
Tiễn Mark đi xong Gun lại lên giường ngủ tiếp. Tối qua ngủ đúng trễ luôn. Với lại thức thì cũng có làm gì đâu.
Đợt đi công tác này chỉ có thư kí Daisy đi thôi. Còn trợ kí Kim ở lại để ngày mốt còn tiếp đối tác. Bốn người đến khá sớm. Làm thủ xong xuôi thì cả bốn vào một quán cafe ở sân bay ngồi đợi.
- Em thi được không Mark?
- Dạ cũng ổn anh. Chắc hên nên toàn trúng mấy câu đã ôn rồi.
- Con trai nay chăm học quá. Cảm động thật. Ba Mark nói đùa
- Con không muốn chăm thì cũng bắt buộc phải chăm thôi ba... lạng quạng là không được lên giường ngủ.
Câu nói của Mark khiến ai cũng phải bật cười.
Gun thức dậy lần 2 cũng đã gần giữa trưa. Với lấy điện thoại thì đúng y như rằng là có tin nhắn của Mark gửi đến từ hơn 1 tiếng trước.
Anh vừa lên máy bay rồi nha. Giờ anh phải tắt điện thoại rồi. Khi nào đến nơi anh sẽ gọi. Yêu em
Uể oải dậy tắm rửa, kiếm gì đó ăn rồi còn đi làm nữa. Gun làm từ 1h chiều đến khi hết khách luôn. Chắc là tầm 9-10h gì đó. Gun mới đi làm mấy ngày thôi. Nhưng bình thường Mark sẽ đến rước cậu rồi 2 người kiếm gì đó ăn khuya. Nay lại phải tự đi xe máy một mình rồi.
-----
- Dạ em chào anh. Anh muốn order gì ạ? Gun đang thống kê lại một bàn nên vừa bấm bấm máy tính vừa chào khách.
- Lại gặp nhau rồi.
Giọng nói khiến Gun ngước mặt lên nhìn ngay.
- Ủa. Dạ em chào anh. Anh cũng uống cafe ở đây ạ? Gun mỉm cười chào Kim.
- Ừm. Anh hay uống ở đây. Gần công ty nên cũng tiện. Em mới làm ở đây hả?
- Dạ em mới làm được mấy ngày.
- Em làm đến mấy giờ ra?
- À dạ... Đến khi hết khách đó anh.
- Ừ anh biết rồi. Cho anh một Epresso đá nha.
- Dạ của anh 60 baht.
Thường thì khách sẽ thanh toán rồi lại bàn ngồi chờ nhưng Kim lại đứng ở quầy chờ luôn. Cũng ít khách nên anh bắt chuyện với Gun hết chuyện này đến chuyện khác.
- Hôm nào anh mời em đi ăn được không?
- Dạ? Em thấy... ngại lắm.
- Ngại gì đâu. Cũng quen biết cả mà.
- Vậy... vậy đợi Mark về rồi mình cùng đi anh ha.
- Ừ tùy em thôi.
- Epresso của anh có rồi ạ. Em cảm ơn nha
- Bye em. Hôm khác gặp lại nha.
Tối nay đi làm về Gun tính về nhà mẹ ăn tối rồi ngủ ở đó luôn. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên về chung cư. Gun không muốn để nhà không có ai.
Đổ bát Tomyum nóng hổi ra, thêm một dĩa cơm chiên là đủ cho bữa tối rồi. Gun bật laptop lên vừa lướt IG vừa ăn. Hic chưa được 1 ngày mà đã thấy nhớ người yêu rồi... Mà lướt một hồi thấy sao toàn hình mình thì Gun mới nhận ra là đang ở trong nick của Mark =)))
Nhìn ảnh lại thấy nhớ Chiang Mai ghê luôn. Còn này là sinh nhật cậu nè. Này là ngày đầu tiên thành sinh viên, này là kỉ niệm 1 năm yêu nhau nè... Ai đó cứ vừa ăn vừa dí mặt vô máy tính mà cười một mình vậy đó.
____
Rrrrr Rrrrrr Rrrrrr
Tiếng run của điện thoại đánh thức Gun dậy. Mấy giờ rồi nhỉ? Mơ màng xem ai gọi thì
Anh đây. Em đang ngủ hả?
- Ưmmm em đang ngủ. Anh đến nơi rồi hả?
Ừm anh vừa xuống máy bay luôn. Giờ đang đợi lấy hành lí nè.
- Anh có mệt lắm không? Bên đó bây giờ chắc là đang buổi tối nhỉ.
Đúng rồi đang gần khuya rồi. Anh mệt lắm luôn. Mệt vì nhớ em quá nhiều~
- Eoo ơi. Được rồi đó.
Haha thật mà. Thôi em kiếm gì ăn sáng đi nha. Giờ anh đợi lấy hành lí rồi đi ăn khuya với ba. Về đến khách sạn thì anh videocall nha.
- Dạ em biết rồi. Anh nhớ mặc ấm ấm vào nha.
Tuân lệnh.... Chụt
Tắt máy rồi nhìn đồng hồ thì đã 10h30. Hôm qua Gun thức coi phim nên ngủ đúng trễ luôn. Lâu lắm rồi mới được thức đêm coi phim.
Hôm nay khách khá đông, Gun đứng suốt từ trưa đến tối để tiếp khách luôn. Được nghỉ một xí muốn gọi cho Mark lắm nhưng cậu muốn để Mark nghỉ ngơi. Giờ Gun chỉ mong nhanh nhanh hết giờ rồi đi ăn thật no, rồi về đánh một giấc thật say.
Nhưng mà... đã hết giờ rồi. Nhưng mà ôi trời ơi cái bánh xe sao xẹp lép vậy trời. Gun đứng ngơ ngác luôn. Hic đành phải đi xe ôm về vậy. Mà giờ cũng khá khuya rồi. Kiếm đâu ra xe đây ta... Đúng lúc đó thì
Bíp bíp
Gun giật mình quay lại phía sau
- Em chưa về hả? Kim kéo kính xe xuống nói vọng ra
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip