Chap 55 : Bế tắc

Bà nội đã ở đó từ khi nào? Cả Mark lần Alice đều giật mình

- Không phải đâu nội. Anh Mark nói dỡn đó ạ.

Bà nội vẫn im lặng nhìn Mark

- Con là như vậy đó. Nội đừng...

- Con im đi. Bà nội quát to

- Lát nữa ở lại nói chuyện với ta.

Bà nội nói xong thì bỏ đi. Mark cũng chẳng còn gì để nói, cũng bỏ đi ngay sau đó.

Cậu lấy một ít đồ ăn, tiệc gần tàn rồi mà giờ mới có thời gian cho Gun.

- Chắc em đói lắm rồi phải không. Ăn đi này.

- Dạ... Gun đưa tay nhận lấy dĩa đồ ăn từ Mark. Nhưng mà tâm trạng cứ bị không khá lên nổi.

- Em này. Lát nữa anh nói tài xế đưa em về trước nha. Anh có việc phải ở lại một chút. Xong anh về ngay.

- Việc gì vậy anh? Đừng nói là

- Em đừng lo. Không có chuyện gì đâu. Buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nhé.

- Dạ... Em biết rồi.

Bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự định vì tâm trạng của bà nội không tốt. Gun chào ba mẹ Mark để chuẩn bị về

- Con về trước hả?

- Vâng ạ. Mark nói có việc cần ở lại nên bảo con về trước.

- Ừm vậy về nghỉ ngơi mai còn đi làm nha con.

- Dạ con chào ba mẹ. Hôm khác con về thăm ba mẹ ạ.

Gun định sẽ chào bà nội nữa nhưng nghe Mark nói nội ở trên phòng rồi không tiện nên thôi vậy. Mark mở cửa xe cho Gun rồi vẫy vẫy tay tạm biệt cậu. Gun cũng lo cho Mark lắm nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Lần đầu tiên từ khi yêu nhau Gun có cảm giác bất an như thế này...

- Con có gì muốn nói với nội không? Bà nội nói lớn. Bây giờ chỉ còn lại 4 người là ba, mẹ, bà nội và Mark.

Ba mẹ Mark thì cũng hiểu chuyện gì rồi nên cũng im lặng.

- Nội đã nghe rồi đó. Con chính là như vậy.

- Hoang đường!! Sao con có thể nhận bản thân là cái thứ đáng coi thường như thế hả?

- Kìa mẹ.

- Đáng coi thường? Đúng vậy. Con là như thế đó. Bây giờ là như thế và sau này cũng như thế.

- Có phải con đang hẹn hò với thằng nhóc đó không?

- ....

- Từ lần đầu tiên gặp ta đã có linh cảm không tốt rồi. Ngày mai chuyển về nhà cho ta. Hai đứa hãy chấm dứt đi. Đừng để lún sâu thêm nữa.

- Con không thể. Con không thể sống mà không có em ấy được. Xin nội hãy chấp nhận tụi con

Mẹ Mark ngồi đó đã rưng rưng nước mắt. Tội nghiệp con trai...

- Sao con hồ đồ vậy Mark? Con không nghĩ đến ba mẹ, đến công ty sao? Báo chí sẽ thế nào khi biết tin này? Peak. Con có biết chuyện không?

- Con biết. Ba Mark trả lời

- Cái nhà này không coi ta ra gì rồi phải không. Sao có thể giấu ta chuyện động trời như thế hả?

- Mẹ bình tĩnh. Mẹ hãy nghĩ thoáng hơn một xí được không?

- Bình tĩnh. Bình tĩnh để cái nhà này, cái công ty này tán gia bại sản hay sao?

- Kìa nội. Sao nội lại nói thế. Con có yêu ai thì chắc chắn không ảnh hưởng đến công ty đâu.

- Ta không cần biết. Việc ta cần bây giờ là tuần sau con tổ chức đính hôn với Alice. Ta sẽ tổ chức họp báo.

- Sao nội... quá đáng vậy ạ... Nội không quan tâm đến cảm xúc của con hay sao mà bắt con đính hôn với người con mới gặp chưa được 10 ngày?

- Mark. Con suy nghĩ lại đi. Hai đứa chắc chắn là không đi đến đâu. Alice là lựa chọn phù hợp nhất. Bà nội bỗng dưng xuống giọng.

- Con xin lỗi. Xin lỗi vì làm nội thất vọng. Nhưng thật sự em ấy là tất cả của con. Gun thật sự rất tốt, nội chưa tiếp xúc nhiều nên nội chưa nhìn ra thôi. Nội có thể...

- Đủ rồi. Bây giờ giữa thằng nhóc đó và công ty con chọn cái nào?

- Kìa nội. Sao có thể so sánh như vậy được.

- Hôm nay ta mệt rồi. Dừng chuyện này ở đây. Không được cãi lời ta.

Bà nội nói xong liền đứng dậy bỏ lên phòng.

Mẹ Mark chỉ biết im lăng. Mắt bà cứ rưng rưng.

- Con à...

- Mẹ đừng lo. Con sẽ tìm cách. Thôi xin phép ba mẹ con về trước.

- Ừm con về đi. Mai mệt thì không cần đến công ty đâu.

- Dạ ba.

Mark mệt mỏi rời đi. Đồng hồ bây giờ đã 23h. Lái xe nhưng không tài nào tập trung được. Trong đầu cứ nghĩ đến những chuyện sắp tới. Điều cậu lo nhất là bà nội sẽ làm gì Gun, sẽ khiến Gun tổn thương. Cậu thừa biết tính bà mà.

Đầu óc cứ trống rỗng. Rồi không biết nghĩ thế nào Mark lại tấp xe vô một quán Pub bên đường.

Gun

Tôi cũng muốn ở lại cùng anh lắm chứ. Nhưng tự dưng có một chút e dè, một chút sợ hãi. À không, là rất sợ mới đúng. Nhất là sau khi nghe bà nội giới thiệu Alice với quan khách hôm nay.

Chắc anh rất giận, nhưng thật sự tôi không muốn anh cãi nhau với bà vì tôi. Dù sao bà cũng là muốn tốt cho anh.

Lo quá...

Đã hơn 12h đêm rồi mà anh vẫn chưa về. Gọi điện thì lại thuê bao. Phải làm gì đây...

———-

Mark khó khăn mở cửa, đầu óc cậu quay cuồng không thấy đường đi. Gun giật mình chạy ra dìu cậu.

- Aoo sao lại thế này? Anh uống thêm đó hả

Mark ngã hẵn lên người Gun luôn rồi. Không biết trời đất gì luôn.

Gun dìu Mark vào phòng, định đi lấy nước ấm lau người cho Mark thì cậu lại níu tay Gun lại

- Sao thế?

Mặt Mark đỏ bừng vì say, tự dưng lại ôm chặt Gun, áp mặt vô eo Gun thì thầm

- Đừng bỏ anh mà...

- Em đi lấy khăn lau người cho anh mà. Có đi đâu đâu.

- Ưmmm đừng bỏ anh m...à. Không có em anh sống không được đâu... Đi mà... đi mà...

- ....

Gun im lặng nhìn Mark đang ôm chặt mình là nhõng nhẽo. Mark hiếm khi thế này lắm. Tim cậu đập càng ngày càng nhanh.

- Em biết rồi. Bỏ em ra để em lau người cho rồi đi ngủ này.

- Ưmmmm. Hứa đi~

- Em hứa.

Nói vậy Mark mới chịu thả Gun ra. Mà cứ ư ư như con nít vậy đó. Cũng trễ quá rồi, Gun nhanh chóng lau người rồi thay đồ cho Mark. Mark mới đây mà ngủ say không biết gì luôn.

Tắt điện, ánh đèn ngủ mờ mờ tự động bật lên. Gun nhẹ nhàng nằm xuống nên cạnh Mark. Mark ngủ nhưng miệng cứ mấp máy cái gì đó. Gun chỉ muốn mọi thứ dừng lại ngay lúc này thôi... Không muốn ngày mai thức dậy lại phải nghĩ cách đối mặt với mọi thứ như thế nào đâu.

- Em xin lỗi... Vì để anh phải chịu đựng một mình.

Đừng lo. Em luôn ở đây.

———-

- Cuối tuần này tổ chức họp báo cho ta.

- Mẹ à. Con thấy vậy không ổn đâu.

Bà nội Mark tự dưng hôm nay lại đến công ty. Nhân viên lâu năm thì biết bà nên ai cũng cúi đầu chào lễ phép. Mới vào phòng làm việc của ba Mark bà đã nói ngay.

- Có gì mà không ổn? Mark hôm nay có đến công ty không?

- Con nói Mark ở nhà nghỉ ngơi rồi. Mở họp báo không phải chuyện đơn giản đâu mẹ. Mẹ suy nghĩ kĩ đi.

- Ta không thể nào chấp nhận cháu đích tôn của ta là cái loại như thế được. Ta sẽ đến nhà nó ngay bây giờ.

Nói rồi bà bỏ đi. Ba Mark nghĩ sắp có chuyện chẳng lành nên gọi ngay cho Mark. Nhưng tất nhiên là thuê bao. Ông Peak lại gọi tiếp cho Gun.

Dạ con nghe ạ.

- Thằng Mark đâu rồi con? Sao không nghe điện thoại của ba.

Dạ Mark hôm qua say quá giờ còn ngủ ạ. Có chuyện gì hả ba?

- Say? Cái thằng này. Bà nội sắp qua nhà hai đứa rồi đó. Hai đứa liệu mà nói chuyện.

Ơ sao tự dưng nội lại qua đây ạ?? Gun giật mình

- Hôm qua Mark nó cải nhau một trận với bà. Bà biết chuyện của hai đứa rồi đó. Hai đứa lo mà tìm cách đi. Ba mẹ không can thiệp được.

Mark cãi nhau với bà ạ? Dạ... Dạ con hiểu rồi. Con chào ba.

Gun thở dài tắt điện thoại. Chuyện gì đến cũng phải đến. Đang nấu đồ ăn cho Mark mà nghe xong hết muốn nấu tiếp luôn.

Nghĩ thế nào Gun lại không kêu Mark dậy. Cậu vào thay một bộ đồ lịch sự hơn. Nhìn qua Mark thì vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Lại sờ trán Mark thì hên quá không nóng. Gun lại loay hoay ra dọn dẹp phòng khách.

Chỉ một lát sau thì tiếng chuông cửa vang lên. Đúng là...

- Dạ... con chào bà.

———

Dịch bệnh thế này mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip