8. Yêu cầu học phí của thầy Kim
Tiếng chuông reo vang, kết thúc một tiết học dài mệt mỏi. Học sinh tranh nhau ùa ra khỏi lớp. Khỏi phải nói cảnh tượng hỗn loạn như thế nào. Bởi vì đó là thanh xuân thời niên thiếu, là kỉ niệm khó quên của thời học sinh. Nên cho dù có là khoảnh khắc hỗn loạn, gây đôi chút khó chịu thì cũng chẳng ai phàn nàn. Bởi vì có thể sau này sẽ chẳng mấy khi được nhìn lại cảnh tượng nhộn nhịp này, khi những đứa trẻ ngây ngô dần bước ra khỏi vỏ bọc, lớn lên và trưởng thành.
Seokjin tay cầm một chiếc hộp, đứng lấp ló chờ người nào đó trước cửa phòng.
- Kim Seokjin, em làm gì đứng thập thò ngoài này vậy? - Cô giám thị vỗ vai Seokjin làm cậu giật mình
- Dạ, em tìm thầy Kim ạ.
- Tìm thầy Kim thì cứ vào trong đấy. Lén lút ngoài này làm gì.
- Dạ em vào liền ạ. - Seokjin cuối chào rồi đi vào phòng
- Em chào thầy. - Seokjin lễ phép chào
- Seokjin sao? Em cần thầy giúp gì à?
- Dạ không. Em muốn cảm ơn thầy đã giúp đỡ em trong những ngày qua. Em...em không có gì hơn, chỉ làm một ít bánh muốn gửi thầy ăn lấy thảo ạ. - Seokjin đưa hộp bánh đến trước mặt Namjoon bằng hai tay
- Thầy cảm ơn nhé. Để xem trong đây có gì nào...
- Là tiramisu ư? Em làm sao? - Namjoon ngạc nhiên
- Vâng, là em làm ạ.
- Trông ngon thật đấy. Thầy thử nhé.
Namjoon nếm thử muỗng bánh đầu tiên. Miếng bánh nhẹ tan trong miệng. Lần đầu chạm môi sẽ là vị đắng nhẹ của lớp phủ cacao. Tiếp theo là vị beo béo của phô mai. Cuối cùng là hỗn hợp ngọt nhẹ của bánh quy pha thêm vị đăng đắng vương lại của cà phê. Mọi hương vị như cuốn lấy nhau, bổ sung cho nhau những thiếu sót, tạo nên một chiếc bánh trọn vị nhưng không làm người ăn cảm thấy ngấy. Quả là một món ăn rất đáng để thưởng thức.
- Ngon lắm đấy, Seokjin. Thầy thấy rất ít ai có thể làm loại bánh này có thể ngon đến vậy. Vị cũng khá giống bánh do người Ý làm. Không ngờ em khéo tay đến vậy. Cảm ơn nhiều nhé. - Namjoon khen ngợi
- Em cảm ơn thầy ạ. Kể ra thì em được dịp ăn loại bánh này do người bản xứ làm ra. Em vương vấn hương vị của nó mãi mà ăn qua bao nhiêu người làm vẫn không được chuẩn như vị nguyên bản. Em cũng rất thích nấu ăn. Thế là em tự tay học làm luôn ạ. - Seokjin giải thích
- Có vẻ em rất nước Ý nhỉ? Thầy có thể thấy khi nhắc đến Ý hai mắt em sáng cả lên luôn đấy. - Namjoon đùa
- Vâng. Em rất thích Ý. Em thích những món ăn, ẩm thực, hương vị của Ý. Chúng vừa mang cảm giác kiêu kì, sang trọng, lại có phần phong phú và đơn giản. Em rất muốn mình có thể làm ra được những món ăn của Ý cho mọi người thưởng thức.- Seokjin vô thức nói ra ước muốn của mình
- A. Em nói nhiều quá rồi. Xin lỗi thầy ạ. Thôi thầy cứ tự nhiên ăn bánh. Em xin phép. - Seokjin vội vã muốn trở về khi đã lỡ tiết lộ ước muốn của mình
- Khoan đã. Thầy đã nói gì đâu mà em vội vã về thế. Thật sự thầy rất thích bánh em làm. Ừm thầy có tính toán như này. Lúc trước thầy nói sẽ không tính phí dạy kèm đúng không? - Namjoon ngẫm nghĩ
- Dạ đúng ạ. Thầy muốn... tính phí lại hả thầy? - Seokjin ngập ngừng nói
- Ừm đúng là phải tính phí rồi.
- Vậy... bao nhiêu ạ ? - Seokjin hỏi nhỏ
- Học phí là em làm thêm bánh cho thầy. Thầy dạy em học, em làm bánh cho thầy ăn. Chúng ta công bằng. Được chứ?- Namjoon đề nghị
- Được không ạ? Em chỉ sợ...
Seokjin chưa nói hết câu thì Namjoon đã vội nói
- Sợ gì chứ? Thầy thấy rất công bằng mà. Cứ quyết định vậy nhé! - Namjoon không cho Seokjin cơ hội từ chối
- Dạ vâng ạ. Vậy lần sau em làm macaron cho thầy nhé. - Seokjin hứa hẹn
- Được. Thầy sẽ chờ. Thôi em về đi. Sắp vào học rồi.
- Vâng, vậy em xin phép. Chào thầy em về. - Seokjin tạm biệt Namjoon rồi bước ra khỏi phòng
“ Cứ thấy nó cấn cấn ở đâu vậy ta? Mà thôi kệ, thầy muốn vậy thì mình đồng ý thôi. Mình hời mà. ” - Seokjin nghĩ ngợi xong lại cười tủm tỉm, nhảy chân sáo trở về lớp.
_____________Mấy ngày sau_____________
Ding dong...ding dong
- Ra liền đây. - Namjoon nói vọng ra
- Seokjin sao? Vào nhà đi em.
- Dạ vâng.
- Em có mang bánh macaroon đến cho thầy ạ. - Seokjin đặt hộp bánh lên bàn
- Em cứ để đấy đi. Mình bắt đầu học luôn nhé. Bài tập hôm trước thầy giao em đã làm xong chưa? - Namjoon đặt ly nước lên bàn hỏi
- Dạ em làm xong rồi. Ở đây ạ. Thầy xem lại có đúng chưa ạ? - Seokjin đặt tập lên bàn
- Ừm. Em làm rất tốt. Không có lỗi sai nào cả. Hôm nay mình ôn lại bài cũ một chút rồi học bài mới nhé.
- Dạ vâng.
Hai thầy trò chăm chỉ như hai chú ong nhỏ. Người này dạy hết mình thì người kia cũng rất chịu tiếp thu. Giờ học trôi qua khá suôn sẻ và thoải mái vì không cần quá để ý nhiều tiểu tiết như trên lớp.
- Bây giờ mình đến với bài tập nhé. Em làm phần excercise 1 trang 34 trước đi.
- Dạ vâng.
Seokjin cặm cụi làm bài. Viết viết xoá xoá vài lần trên giấy cuối cùng cũng xong phần bài tập Namjoon giao.
- Thầy ơi em làm xong rồi. Thầy xem qua thử đi ạ.
- Ừm chỗ này em làm sai rồi này. Chúng ta có cụm từ under the weather này. Cụm từ này ở đây có nghĩa là mình không khoẻ, cảm thấy bản thân không ổn chứ không phải là thời tiết xấu. Vì vậy câu này chọn từ đồng nghĩa phải là tired chứ không phải là bad weather nhé. - Namjoon tận tình hướng dẫn
- Dạ vâng ạ. Em sẽ lưu ý. Cảm ơn thầy ạ. - Seokjin cong mắt cười cảm ơn
- Ừm. Những câu còn lại em làm rất tốt. Thầy có lời khen dành cho em.
Namjoon vô thức xoa đầu Seokjin. Bởi đôi mắt, nụ cười của Seokjin quá đỗi giống người ấy. Cậu cũng vô tình tận hưởng những hơi ấm từ bàn tay của người thầy mang lại. Cả hai trong vô thức lại tìm kiếm ánh mắt của đối phương mà nhìn ngắm thật lâu.
- A, thầy...em.... - Seokjin giật mình tỉnh giấc sau những giây phút không chân thật
- À...hết nước rồi. Để thầy lấy thêm nước cho em. - Namjoon đánh trống lãng câu nói của Seokjin, vào bếp lấy nước.
Buổi học cứ thế tiếp tục mà diễn ra trong những cảm xúc mơ hồ. Một người không hiểu trái tim mình cần gì, còn một người cứ ngỡ đã tìm lại được những xúc cảm đã mất nhưng hoá ra chỉ là ảo mộng của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip