𝟭

- con bé này bây giờ em có chịu dậy đi học không hả?

Tại Kim gia Kim Seokjin người con trai cả của Kim gia đang gọi cô em gái của mình dậy

- Này giờ em có chịu dậy không hả Kim Ami?

- Cho em ngủ thêm một xíu nữa thôi

Ami mơ màng tỉnh dậy nói bằng giọng ngáy ngủ

- Mau dậy nhanh lên cho anh

- Vâng vâng, em dậy ngay đây

- nhanh lên rồi xuống ăn sáng, anh xuống trước đây

- Rồi em xuống ngay đây

Mẹ thấy Jin xuống thì liền hỏi

- Con bé dậy chưa?

- Con bé dậy rồi

- Chắc tối lại thức khuya nữa rồi đấy, sức khỏe đã yếu rồi mà hazz

Bà thở dài mới hôm trước đứa con gái này của bà phải nhập viện rồi

- Thôi để mẹ đem đồ ăn sáng ra cho con

- Vâng

Được một lúc thì cô đi xuống

- Mẹ ơi con dậy rồi

- Rồi để mẹ để lấy đồ ăn sáng cho

- Vâng

- Con lại thức khuya nữa sao?

- hôm qua con ngủ sớm lắm

- vậy tại sao lại dậy trễ

- con dậy hồi 5 giờ cơ, nhưng do mệt quá nên con ngủ tiếp

- thôi ăn đi, rồi đi học

Ăn xong hai người lên xe đi tới trường
Trong xe cô tò mò hỏi anh

- Không biết anh sẽ học lớp nào nhỉ?

- Nhiều chuyện quá đi

- Em chỉ tò mò thôi mà

Tới trường hai người đi xuống xe thì gặp đám bạn thân của cô chạy lại

- Chào buổi sáng bé yêu của anh

Sohee đi tới khoác vai Ami nói

- em nhớ anh lắm đấy

- này nghiêm túc lại

Yona nói

Em chào anh ạ

Yona chào Jin người cô thầm thích suốt 4 năm qua

- à chào em

Cô thấy anh ngơ ngác không nhớ Yona là ai thì đá vào chân anh

- Cái anh này sao anh lại quên chứ, đây là Yona đấy

- À anh xin lỗi tại vì lâu quá không gặp em

- Không sao đâu ạ

- Thôi trễ rồi anh đi trước nha mấy đứa

Sau khi Jin đi Ami quay ra nhìn Yona trêu

- Chời ơi gặp được người mình thích cái dịu dàng hẳn ra nhờ

- Đúng vậy đấy bình thường mà cũng dịu dàng như này thì tốt biết mấy

Sohee nói

- Này giờ hai đứa mày muốn gì?

- Muốn Yona dẫn đi ăn

- Mơ đi

Ba người vừa đi vừa nói chuyện, vì không để ý nên Ami đụng trúng người đằng trước

- Ui da cái mũi của tôi

Cô xoa xoa mũi mình

- Này bộ cô không có mắt à

Người con trai cô đụng trúng quay lại với gương mặt đằng đằng sát khí nói

- Tôi xin lỗi

- xin lỗi là xong à

- Chứ giờ cậu muốn gì nữa chứ

- Thôi mày đừng làm khó người ta nữa

Taehyung đi bên cạnh nói

- Coi như lần nay cô hên đấy

Nói xong người con trai đó quay người lại đi về lớp

- Ra về gặp em nhé, SoHee

Jungkook người đi bên cạnh người con trai đó nói

- Tạm biệt

Sohee cười tươi vẫy tay tạm biệt

- Mới sáng đã gặp xui rồi, mà tên kia là ai thế?

Cô bực bội hỏi

- Mày thì hay rồi, cả cậu ta còn không biết

Yona bất lực trước độ thờ ơ của cô học ở đây hai năm rồi mà không biết người con trai kia

- Tao đâu phải thần đâu mà ai tao cũng biết

- Cậu ta nổi tiếng nhất cái trường này đấy

SoHee nói

- Sao? Bộ cậu ta học giỏi lắm hả?

Cô hiếu kì hỏi

- cậu ta không giỏi

SoHee nói

- Vậy hèn gì tao không biết cậu ta

Cô thất vọng tưởng có người nào học giỏi mà còn nổi tiếng ở trường này mà coi không biết chứ

- Cậu ta là Park Jimin được rất nhiều nữ sinh theo đuổi bởi gia thế khủng với khuôn mặt thanh tú của cậu ta

Yona nói

- Còn nữa cậu ta nổi tiếng là rất lạnh lùng, mấy đứa con gái tặng quà hay tỏ tình đều bị cậu ta từ chối hết

SoHee nói

- Vậy sao? Nhưng sao tao lại không biết cậu ta nhỉ hai người đi bênh cạnh cậu ta tao đều biết mà

Cô thắc mắc trước giờ chưa từng gặp cậu, cái tên Park Jimin thì có nghe một vài lần

- Vậy đấy là do mày rồi

Yona nói

- Thôi kệ cậu ta đi

Bên này Jimin cũng đang bực mình vì mới sáng đã gặp phải chuyện gì không đâu

- Mà cái con nhỏ đó là ai vậy?

- Cậu ấy là Kim Ami là học sinh giỏi có tiếng đấy

Taehyung nói

- Vậy à sao lúc trước tao không gặp cô ta

- Mày ở trong lớp suốt không biết là đúng rồi

Cậu vừa đặt mông ngồi vào ghế thì

- Này Park Jimin em thật sự không muốn học nữa sao hả?

Thầy Choi vừa vào lớp đã tức giận quát, từ lúc chủ nhiệm cái lớp này không một ngày nào thầy được bình yên, lúc nào thầy cũng phải nghe những lời phàn nàn của các giáo viên khác về cậu

- Này em đứng lên trả lời cho tôi

Thầy Choi tức giận với độ thờ ơ của cậu

- Thầy muốn em phải trả lời như thế nào?

Jimin đứng lên dửng dưng hỏi

- Cậu!

Đúng là muốn thầy tức chết mà

- Nếu thầy không hỏi gì nữa thì em ngồi nhá

Cậu nói

- Ngồi xuống đi

Thầy Choi không muốn nói gì thêm với tên học trò khó bảo này nữa

Cậu ngồi xuống, nhắm mắt lại và chìm vào giấy ngủ

Trong suốt tất cả các tiết học cậu đều ngủ, các giáo viên cũng đã quen với việc này nên cũng không để ý tới cậu






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip