Chương 1:
Ngày 12 tháng 5 năm 2025
Một ngày nắng đầu hạ ở thành phố Đà Nẵng, trong trẻo và mát lành
Tiếng ve bắt đầu kêu râm ran trên những tán cây phượng vĩ, báo hiệu một mùa hè nữa sắp đến. Nắng đầu hạ không gay gắt mà dịu nhẹ, mang theo chút gió biển mằn mặn len qua từng hàng cây trên sân trường THPT
Hi Vi đứng lặng trước cổng trường, ánh mắt dõi theo tán lá xanh rì rào đang khẽ đung đưa. Cô vẫn như mọi khi—yên tĩnh, trầm lặng , ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Sáng nay, cô đến trường sớm hơn thường lệ, một phần vì không ngủ được, phần khác... chính cô cũng không rõ lý do.
— "Cục cưng!"
Một giọng nói vang lên phía sau khiến cô khẽ chau mày. Không cần quay lại, cô cũng biết là ai vừa gọi mình .
Nguyễn Duy Quân – đàn anh lớp 12A2, cái người suốt ngày cười tươi như nắng, và cũng là cái người duy nhất dám gọi cô bằng cái biệt danh khiến người khác nổi da gà – đang sải bước tới gần với nụ cười như thể cả thế giới chẳng có gì đáng bận tâm.
— "Cục cưng đi học sớm thế? Nhớ anh hả?"
Hi Vi quay đầu liếc anh một cái, giọng nhàn nhạt:
— "Anh không thấy gọi vậy nghe kỳ cục lắm à?"
— "Kỳ đâu mà kỳ. Cục cưng là anh gọi em, có gọi người khác đâu."
Cô im lặng, không biết nên đáp lại bằng sự bực tức hay một cái thở dài bất lực. Người này, rõ ràng biết cô không thích bị gọi như vậy, nhưng vẫn cứ cố chấp. Như cái cách anh kiên trì xuất hiện bên cô hơn một năm nay, bất chấp sự thờ ơ của cô.
Duy Quân vẫn tiếp tục sánh bước cạnh cô, thản nhiên như thể hai người vốn dĩ thân thiết lắm rồi:
— "Này, hôm nay anh có bánh bao nè. Em ăn sáng chưa?"
Cô vẫn không trả lời. Nhưng ánh mắt liếc qua túi bánh trong tay anh không giấu được.
Anh khẽ cười, chìa ra một cái túi nhỏ:
— "Anh biết ngay mà. Cục cưng dù có lạnh lùng cũng không nhịn đói được."
Trái tim Hi Vi khẽ rung nhẹ một nhịp—rất khẽ thôi. Nhưng cô vẫn nhận lấy túi bánh. Không nói gì, cũng không nhìn anh.
Chỉ là... bước chân dường như chậm lại, để người phía sau không cần đuổi theo vội vàng nữa.
Duy Quân đi bên cạnh, tay đút vào túi quần, tay còn lại nhét chiếc balo sau vai, giọng vẫn rộn ràng:
— "Cục cưng hôm nay buộc tóc khác nè. Anh nói rồi, tóc em buộc cao nhìn xinh hơn nhiều lắm."
Hi Vi không trả lời. Nhưng tay lại bất giác chạm vào chiếc dây cột tóc phía sau. Cô không nghĩ... người đầu tiên nhận ra là anh.
— "Mà nè, chiều nay tan học có muốn anh chở đi ăn chè không?" – Duy Quân nghiêng đầu, nói như thể đó là chuyện tất nhiên.
Cô khẽ nhíu mày, vẫn giữ giọng bình thản:
— "Tôi đâu có nói là sẽ đi."
— "Thì anh nói. Em chỉ cần gật đầu thôi." – Anh cười toe, mắt cong cong như mặt trăng đầu hạ.
Tiếng trống vang lên, báo hiệu buổi chào cờ sắp bắt đầu. Học sinh bắt đầu kéo nhau lên lớp, sân trường nhộn nhịp hẳn.
Duy Quân nhìn Hi Vi, chợt nghiêm túc hơn một chút:
— "Cục cưng à, em biết không? Cái cách em lạnh lùng với cả thế giới... làm anh thấy tò mò chết đi được."
Hi Vi quay sang nhìn anh. Ánh mắt cô trong veo, bình lặng như một mặt hồ không gợn sóng. Nhưng đôi môi mím lại—có vẻ như đang giấu đi một điều gì đó.
— "Vậy đừng tò mò nữa." – Cô khẽ nói. – "Biết rồi có khi lại chán."
Duy Quân đứng yên một nhịp, rồi bật cười.
— "Không đâu. Anh nghĩ, càng biết... anh sẽ càng không muốn rời xa."
Hi Vi quay đi. Nhưng trái tim cô lại đập lệch mất một nhịp. Trời đầu hạ có gió, mà lòng người cũng bắt đầu có gợn nhẹ.
Và thế là, giữa sân trường rực nắng, giữa tiếng ve râm ran và những nhịp bước của tuổi trẻ, một cô gái trầm lặng và một chàng trai dai như keo bắt đầu viết nên những dòng đầu tiên cho mùa thanh xuân của chính họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip