Chap 1

Tối là thời điểm club hoạt động mạnh mẽ nhất. Những khu phố ăn chơi bậc nhất Seoul luôn là địa điểm lý thú cho các thiếu gia tiểu thư tìm đến tiêu tiền.

BLACK ROSE-bông hoa hồng đen quyến rũ nhất trong khu phố đêm Seoul, nơi thích hợp nhất để khoe ra vẻ giàu có với mọi dịch vụ đắt đỏ nhất-hiện đang rất hỗn loạn. Bàn ghế ngả nghiêng, cốc chén vỡ la liệt dưới đất, đôi chỗ còn thấy vương cả máu. Khách đã được sơ tán hết, club thông báo đóng cửa sớm, ngoài khách hàng ở khu VIP thì chỉ còn lại đám nhân viên lo dọn dẹp bên ngoài. Black Rose nằm dưới trướng của một gia đình có máu mặt trong các tổ chức đen( xã hội đen), thông thường luôn được bảo vệ bởi một tổ chức áo đen đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Do hôm nay ông chủ lớn đã điều động bớt nhân lực đi làm việc khác nên số vệ sĩ còn lại đây không nhiều mới khiến những kẻ không biết thân phận đến làm loạn.

Trong phòng vệ sinh, một cô gái xinh đẹp đang đứng trước gương, đưa tay quệt đi vệt máu nơi khóe miệng. Cô gái rất trẻ, khuôn mặt mang vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa, ánh mắt lại sắc lạnh như ánh mắt tử thần sẵn sàng đoạt mạng. Cô lau qua những vết thương còn ứa máu trên cánh tay, có lẽ khi nãy bị chai hay ly vỡ cứa vào. Cảm thấy đã ổn, với tay lấy chiếc áo khoác da bên cạnh mặc vào rồi ra ngoài. Bên ngoài đang có rất nhiều người đứng đợi, tất cả đều mang ánh mắt sợ sệt nhìn vào cửa nhà vệ sinh nơi có cô gái vừa rồi ở phía sau. Cánh cửa vừa mở, bọn họ đồng loạt lao đến.

_Chị hai, không sao chứ?

_Không sao. Đã xử lý bên ngoài ổn chưa?-vẫn ánh mắt ấy nhìn mấy người ở ngoài.

_Em đã đưa hết khách ra ngoài, cũng đang cho người dọn dẹp, phía trong khu VIP vẫn bình thường.

_Phải đảm bảo vụ ồn ào vừa rồi không ảnh hưởng đến cậu chủ trong kia, nếu không mấy người liệu hồn. Cho người điều tra xem đám này là người của ai mà dám đến đây đập phá.

Nói xong "chị hai" rời đi, không thèm ngó ngàng gì bọn họ nữa. Những người đó lén trút tiếng thở dài, may mà không ai bị hỏi tội.

Khu VIP của Black Rose được canh phòng rất cẩn thận, những người có thể thuê một căn phòng ở đây để tổ chức tiệc tùng phải có gia thế vô cùng hiển hách trong giới thượng lưu. Do vậy khu vực này luôn có đội ngũ bảo an vô cùng chuyên nghiệp túc trực 24/24. Những cuộc vui ở đây không bao giờ bị ảnh hưởng dù cho bên ngoài có sự cố gì xảy ra, nên vụ đánh nhau khi nãy chẳng nhằm nhò gì.

"Chị hai" đi về căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, cũng là căn phòng lớn nhất khu VIP này. Bên trong nhạc bật inh tai nhức óc, các cô cậu chủ ngấm rượu đang biểu diễn những kĩ năng nhảy múa không giống ai. Trong cái mớ hỗn tạp nồng nặc mùi rượu, thuốc lá và nước hoa cao cấp, có một thiếu gia chỉ ngồi yên lặng ở ngay giữa chiếc sô pha trong phòng. Hai người đẹp bên cạnh cố gắng thu hút sự chú ý của hắn. Hết mời rượu lại ngồi sát lại cố ý cọ bộ ngực khủng của mình vào cánh tay hắn. Tuy nhiên kẻ đó chỉ nhẹ nhàng gạt ly rượu sang một bên, mỉm cười với hai người đẹp rồi lại quay về bộ mặt cũ.

Đôi lúc hắn lại nhìn về phía cánh cửa, nhưng nơi ấy rất lâu rồi không có ai mở ra. Lần này lại quay đầu nhìn, vừa đúng bắt gặp khuôn mặt không biểu cảm của "chị hai" vội vòng tay qua ôm lấy vòng eo thon gọn của người đẹp ngồi bên làm cô ta trong chốc lát đờ người vì ngỡ thiếu gia đẹp trai lạnh lùng đã để mắt đến mình.

"Chị hai" mở cửa, thứ mùi nước hoa nồng nặc khiến cô cau mày, phải đứng ở cửa một lúc để có thể thích nghi với không khí phía trong, cô đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở vị thiếu gia ngồi chính giữa sô pha đang vui đùa cùng mấy tiểu thư xinh đẹp. Không nói gì thêm cả cô đi lại phía đó, ngồi xuống với tay lấy một ly rượu trên bàn nhấp một ngụm, lại đưa mắt quét hết một lượt những người đang ở trong phòng.

_Cậu vừa đi đâu thế hả?-Vị thiếu gia lên tiếng, nhưng có vẻ tiếng nhạc đã át mất tiếng nói của hắn, "chị hai " vẫn không phản ứng lại.

Bực mình đẩy cô gái đang ngồi giữa hai người, thiếu gia dịch lại ngồi gần "chị hai", tuy nhiên cô cũng chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi lại quay đi. Với tay lấy ly rượu, uống một hơi, rồi vòng tay qua giữ đầu người ngồi cạnh, ghé sát miệng hỏi lại câu khi nãy.

_Chỉ là giải quyết chút việc ngoài kia, cậu không cần quan tâm đâu.

_Thực sự không có gì.

_Ừ giải quyết xong rồi, đại thiếu gia cậu chỉ việc ngồi đây uống rượu thôi, không cần lo nghĩ gì cả.

Bỗng hắn quàng tay qua cổ cô, ghì vào người mình.

_Đúng rồi có cậu ở đây thì cần gì phải lo lắng chứ. Xong việc rồi thì uống nào, lâu rồi chúng ta chưa uống với nhau.

_Jung Hoseok cậu buông tay ra đã, tôi sắp chết ngạt rồi.

_Cậu vốn cũng là tử thần rồi không có vị tử thần nào tốt bụng chứa chấp cậu nữa đâu, đừng đòi chết, vô ích thôi.

_Nói gì đó hả?

_Không có gì. Mijin à uống nào, vì tình bạn mười năm của chúng ta.

_Thì ra chúng ta làm bạn mười năm rồi sao-Nói rồi khẽ nhếch môi, uống một hơi cạn ly rượu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là Park Mijin. Trước kia bố tôi là thân tín của một ông chủ máu mặt trong giới xã hội đen. Bố được ông chủ rất tín nhiệm, những kẻ dưới quyền ông chủ đều phải nể bố vài phần. Mẹ tôi mất sớm từ nhỏ chỉ có hai bố con, bố vừa làm bố vừa làm mẹ, chăm lo cho cuộc sống của tôi. Còn tôi, tuy là con gái nhưng lại mê võ vẽ súng ống. Tí tuổi đã vòi bố cho đi học võ, đi học bắn súng. Lúc đó chỉ là trẻ con, không có trường dạy bắn súng nào chịu nhận cả. Tôi năn nỉ mãi, giở đủ mọi trò ăn vạ bố mới đồng ý dẫn tôi đến căn cứ của hội Hắc Lang, một tổ chức xã hội đen do ông chủ đứng đầu, để cho tôi học bắn súng. Bởi là tổ chức ngầm, thường xuyên có tranh chấp đấu đá để tranh giành địa bàn hoạt động với các thế lực khác nên mấy thứ vũ khí đạn dược không bao giờ thiếu. Tôi ở đó còn được dạy cả võ nữa, cảm thấy khi đó thật sự hạnh phúc. Mười ba tuổi, khả năng của tôi đã vượt qua nhiều người trong tổ chức, ông chủ cũng chú ý đến, ngỏ lời với bố để tôi làm việc cho ông ấy. Tuy nhiên bố không muốn tôi đi theo con đường này nên nhiều lần tìm cách khước từ. Thấy vậy ông chủ cũng không làm khó nữa.

Mọi chuyện có thể sẽ mãi như thế, nếu năm tôi mười lăm tuổi không xảy ra sự việc kinh hoàng đó. Vừa bước ra khỏi cổng trường, một người mặc áo đen đi đến phía tôi nói là bố nhờ đến đón tôi về, sợ tôi không tin còn đưa chiếc đồng hồ bố vẫn đeo ra. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, trước giờ bố không cần phải lo lắng việc tôi đi học về nhà thế nào, mà cũng chẳng có thời gian để lo. Người áo đen lái xe đèo tôi đến khu căn cứ tập huấn của Hắc Lang, bảo tôi đi theo rồi không nói câu nào cả. Lòng tôi bỗng trào lên lo lắng tột độ, cảm giác khó chịu tràn ngập. Ngày thường rất thích đến đây, sao giờ lại chỉ muốn bỏ chạy đến thế. Chúng tôi đi vào một dãy hành lang có rất nhiều phòng, có vẻ là phòng khám. Ngày thường bố không cho tôi vào đây, nói chỗ này để cho anh em trong hội chữa trị băng bó khi bị thương bỏi không phải lúc nào cũng vào viện được. Bác sĩ ở đây cũng rất giỏi nên cũng không thua kém bệnh viện mấy. Người đó đưa tôi đi đến căn phòng đang có rất nhiều người đứng bên ngoài. Tất cả nhìn thấy tôi đều tỏ ra bộ mặt lo âu, không ai dám nhìn thẳng. Ngày thường tôi vẫn qua lại chỗ này, họ đều coi tôi như em gái, vẫn cười đùa với nhau sao hôm nay lại như thế. Cảm giác đáng sợ cứ dần thôi tóm mọi ý nghĩ, tôi lao mình vào phòng bệnh phía trong. Trên chiếc giường trắng, bố tôi nằm đó, chiếc áo mặc trên người bê bết máu. Nước mắt cứ thế trào ra, ôm lấy con người ấy nhưng sao bố không chịu mở mắt nhìn con. Tôi có lay thế nào bố cũng không chịu dậy.

_Bố dậy đi, con không thích chơi trò này. Bố tỉnh lại đi, bố hứa sau khi đi chuyến này về sẽ dẫn con đi biển. Sao giờ bố nằm im một chỗ thế này. Bố hứa sẽ không thất hứa nữa cơ mà. Giờ con tin bố rồi bó lại không chịu thực hiện. Bố cũng bỏ con lại giống mẹ sao. Bố tỉnh lại đi.

Có mấy người đi đến kéo tôi dậy nhưng lúc ấy tôi chẳng còn biết gì nữa rồi, cứ chỉ ôm chặt con người lạnh ngắt nằm kia mà lay. Bố bỏ tôi thật rồi.

Bố vì công việc nên chẳng bao giờ ở nhà. Tôi biết việc bố làm nguy hiểm, nhiều lần nói đá đến việc dừng nó lại. Nhưng bố nói ông chủ có ơn lớn, khi xưa vì lo tiền chạy chữa cho mẹ mà bố phải vay nặng lãi số tiền lớn không trả được, chính ông chủ đã đứng ra trả hộ, còn đe bọn cho vay không được đến làm phiền gia đình tôi. Bố vì cái ơn nghĩa ấy không nề hà cả những công việc đen tối, luôn tâm niệm trả ơn cho ông chủ. Giờ thì ông vì cái ơn ấy mà vứt bỏ luôn đứa con duy nhất này lạc lõng trên thế gian. Bố ác thật, bố nhớ mẹ nên đi tìm mẹ phải không. Nhưng không chỉ bố nhớ, con cũng nhớ mẹ mà, sao bố có thể đi một mình thế chứ.

Tôi cứ gào khóc cho đến khi hết hơi, trượt xuống bên chiếc giường trắng, cứ đưa mắt nhìn vô định. Giờ thì biết nhìn về đâu nữa cơ chứ, chẳng còn đâu tôi có thể hướng mắt đến nữa rồi. Thấy tôi không phản ứng gì nữa, ông chủ đứng phía sau lúc này mới đi đến, kéo tôi đứng dậy, rồi quay lại đám người vẫn đang đứng phía sau:

_Đưa thằng đó vào đây!

Lập tức một kẻ được lôi đến trước mặt tôi. Hắn không nhúc nhích được, có vẻ bị đánh gãy chân rồi.

_Những viên đạn trên người anh Jaejin đều do thằng khốn nạn này bắn. Chú xin lỗi vì không bảo vệ được bố cháu. Giờ cháu muốn làm gì thằng này cũng được.

Hắn ở giữa đám người ác quỷ này sợ không dám ngọ ngậy, cứ nằm im dưới đất đưa mắt nhìn tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu, bỗng một khẩu súng được đưa đến trước mặt tôi. Là súng của bố. Tôi đưa tay cầm lấy nó, bố từng bảo tôi thích nó đến vậy sau này tôi lớn sẽ tặng lại nó cho tôi, nhưng chỉ được giữ làm kỉ niệm thôi vì thứ này không phải đồ chơi. Giờ thì tôi được cầm vào nó rồi, nhưng người đưa cho tôi tại sao lại không phải bố chứ. Tôi lại nhìn kẻ đang run rẩy trên nền nhà. Là do hắn! Kẻ đã đưa người thân duy nhất rời khỏi tôi, là hắn!

Tôi giơ khẩu súng lên. Đoàng. Hắn vẫn gương mắt lên nhìn tôi, mà có lẽ muốn nhắm lại cũng không được nữa. Những tiếng súng cứ tiếp tục vang lên, đến khi đạn được bắn hết. Kẻ đó nằm im, lồng ngực cũng thôi phập phồng rồi.

Tôi khi ấy cũng chẳng nhận ra được mình đã nhếch mép cười, nụ cười khi thấy kẻ thù nằm bất động, toàn thân đầy máu. Tôi chẳng buồn quan tâm nữa quay lại bên cạnh bố, rồi cứ đứng nhìn như thế. Ông chủ đứng bên cũng không tỏ vẻ gì khó chịu vì không được chú ý đến, đi đến cạnh tôi nói:

_Chú biết giờ cháu cần thời gian. Khi nào lo xong việc của bố, bình tĩnh lại thì đến tìm chú, chú có việc muốn nói với cháu.

Nói xong ông chủ rời đi, những người ở ngoài cũng đi theo, chỉ còn vài người rất thân thiết với bố tôi ở lại. Bố thì cứ nằm đấy, chắc bó mệt rồi, vậy bố cứ ngủ đi, con sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: