Chap 2

Tôi cùng một vài đàn em lâu năm của bố lo tổ chức đám tang cho ông. Tôi chẳng còn họ hàng nào cả, nếu không có họ giúp thực sự mọi chuyện sẽ rối tung lên mất. Thật ra cũng chỉ có người trong hội đến viếng, nên cái sự ra đi đột ngột của ông cũng không ai cần thắc mắc.

Qua vài ngày, tôi tìm đến gặp ông chủ. Dù sao bố khi sông cũng luôn nể nang ông ấy vài phần, giờ ông muốn gặp tôi cũng không phải đòi hỏi quá đáng gì.

Đến ngôi biệt thự sang trọng nằm vùng ngoại ô, tôi đi theo người quản gia đến gặp ông chủ. Quả nhiên là ông chủ lớn, ngôi biệt thự không khác gì cung điện lộng lẫy của hoàng gia. Các căn phòng được trang trì theo lối kiến trúc châu Âu sang trọng mà tinh tế, chính giữa phòng khách treo chiếc đèn chùm được thiết kế tinh xảo. Ông chủ đang ngồi trong phòng khách đó, nhâm nhi tách cà phê và đọc báo. Quản gia thông báo tôi đã đến, ông buông cách cà phê trên tay, nhìn tôi nở nụ cười:

_Cháu đến rồi sao? Nào , lại đây ngồi đi.

Ông chủ chỉ vào chiếc ghế sô pha bên cạnh chiếc ông đang ngồi. Tuy nhiên tôi cảm giác không được tự nhiên, dù sao cũng không thân thiết gì đến độ có thể ngồi ngang hàng như vậy. Thấy tôi lưỡng lự, ông chủ lên tiếng:

_Đừng như thế, ta và bố cháu quen biết nhiều năm rồi, ta cũng coi cháu như con gái ta vậy. Không cần phải sợ, đến đây ngồi đi.

_Ông chủ cháu không sợ. Dù sao ông cũng là ông chủ, ngồi ngang hàng với ông hình như không được phải phép lắm. Có điều gì muốn dạy bảo ông cứ nói đi ạ. Cháu đứng đây tiếp thu chỉ dạy cũng được.

_Con bé này, cháu quả thật rất cứng rắn đấy. Vậy việc của bố cháu lo xong cả rồi chứ?

_Dạ, mọi chuyện xong cả rồi ạ.

_Vậy sau này cháu dự định thế nào?

Dự định thế nào ư? Người thân của tôi chẳng còn ai cả, tôi giờ có thể có dự định gì chứ. Câu hỏi này tôi chẳng biết phải trả lời sao nữa.

_Ta biết gia đình cháu cũng không còn người thân thích nào cả, mà ta thực sự coi cháu như con mình. Nếu có thể, hãy ở lại làm việc cho ta.

_Làm việc? Cháu không hiểu ý ông chủ lắm.

_Đương nhiên là thay thế vị trí của bố cháu trở thành trợ thủ đắc lực của ta. Khả năng của cháu ta đã nhìn ra tự lâu rồi, tuy nhiên bố cháu có vẻ không đồng ý. Nhưng dù sao bây giờ cháu cũng không thể đi đâu được nữa mà. Chi bằng ở lại đây làm việc cho ta, ta vẫn luôn coi cháu như con, chắc chắn không bạc đãi cháu đâu.

Bố không muốn tôi đi theo con đường của ông, tôi nhận ra điều đó. Nhưng nếu giờ không đồng ý tôi sẽ phải vào trại mồ côi sao. Mà không, chẳng trại trẻ nào còn muốn nhận một đứa trẻ lớn thế này cả. Không ở lại thì tôi còn có thể đi đâu đây.

_Con gái, suy nghĩ kĩ đi. Ta sẽ lo cho con cuộc sống đầy đủ, dù sao giờ con cũng không đi đâu được nữa. Công việc mà con sẽ làm cũng là công việc bố con từng làm, không có gì khó khăn hơn đâu. Ta thật sự rất thích khả năng làm việc của con. Hơn nữa, con ở lại sẽ trở thành quản lý cấp cao của Hắc Lang, không phải rất tuyệt sao.

Tôi cứ đứng ở đó, cũng chẳng biết mình nên nói gì lúc này, suy nghĩ trở nên lộn xộn cả. Tôi chẳng còn ai để bám víu cả, ở lại cũng không phải là không tốt. Tuy bố không muốn tôi đi vào con đường này nhưng mười mấy năm tôi cũng là được nuôi lớn từ những gì bố kiếm được ở đây không phải sao. Ở lại tôi còn có thể trở thành người đứng đầu, một đứa trẻ mười lăm tuổi thì đây chắc chắn là lời đề nghị quá hấp dẫn.

_Thế nào con gái, nghĩ kĩ chưa?

_Cháu có thể đứng đầu Hắc Lang?

_Với khả năng hiện tại thì hơi quá sức nhưng đào tạo thêm một thời gian thì chắc chắn được. Vậy là đồng ý chứ?

Tôi thở dài một hơi, cũng không còn lựa chọn khác nữa rồi.

_Dạ được, dù sao cháu cũng không còn đường nào khác.

_Suy nghĩ đúng lắm, ta biết ta không nhìn nhầm người. Vậy được rồi, ta sẽ đi làm thủ tục nhận nuôi con. Dù sao cũng không thể để con không danh phận gì ở lại cạnh ta. Ta cũng sẽ chuyển trường và tìm chỗ ở khác để con thuận tiện đi lại, chắc có lẽ nếu ở nhà ta sẽ không thoải mái.

_Ông chủ làm thế nào cũng được ạ.

_Đừng gọi ông chủ chứ nghe rất giang hồ. Dù sao ta cũng là một thương gia, nếu con không muốn gọi ta là bố vậy hãy gọi là chủ tịch đi.

_Vâng, chủ tịch.

_Tốt, đứa nhỏ có tố chất. Tạm thời con về nhà đi. Ta sẽ cho người đến trường làm thủ tục chuyển cho con.

Tôi cúi đầu chào rồi quay đi. Lựa chọn này của tôi rốt cuộc là đúng hay sai ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: