Chap 3

Chủ tịch dường như xếp đặt cho tôi một cuộc sống hoàn toàn khác. Căn nhà bố con tôi ở trước kia được giao bán, tôi chuyển tới một căn hộ chung cư nhỏ. Khu vực này ít người qua lại, sau này khi tôi làm việc cho chủ tịch sẽ thuận lợi hơn. Còn ngôi trường tôi sẽ chuyển tới thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, nó là ngôi trường quý tộc lớn nhất thành phố. Chủ tịch nói tôi vẫn cần một cuộc sống ngoài ánh sáng thật hoàn hảo cho tương lai, chỉ cần bước chân ra từ ngôi trường này tôi sẽ có được sự ngưỡng mộ của người đời. Tuy nhiên, tôi không quan tâm được nhiều thế. Cuộc sống của tôi giờ đã không còn là của tôi nữa, ông ta muốn làm thế nào thì cứ thế đi.

Đồ đạc của tôi không có nhiều, chuyển đồ đến và dọn dẹp phòng cũng chỉ 1 buổi sáng là xong. Ngồi một mình giữa căn phòng còn xa lạ, chẳng biết rồi sau này mình sẽ đi tới đâu. Nhìn ảnh cưới của bố mẹ trên giá sách, bất giác nước mắt lại rơi. Nhưng rất nhanh, tôi đưa tay lau giọt nước ấy. Khóc có tác dụng gì chứ, những kẻ yếu đuối sẽ chẳng bao giờ tồn tại nổi trong cuộc sống khắc nghiệt này. Tôi cần phải mạnh mẽ để sống sót, sống thay cả phần của bố mẹ nữa.nghĩ thông rồi, cũng không ngồi thẫn thờ một chỗ nữa, tôi đứng lên xem xét chuẩn bị đồ dùng để bắt đầu đi học vào ngày mai. Từ bây giờ, là phúc hay họa bản thân cũng phải thật mạnh mẽ để đối mặt.

6h sáng thức dậy, ăn uống qua loa rồi đi đến điểm bắt xe bus. Khu nhà hơi xa trung tâm, phải đi bộ 40' mới đến chạm xe bus. Ngôi trường tôi sắp bước vào vẫn được ví như cung điện hoàng gia giữa lòng thành phố hiện đại. Trong trường ngoài các khu phòng học, khu giáo viên giống các trường bình thường khác còn có nhà ăn đạt chuẩn khách sạn 5 sao với đầu bếp bậc thầy, rạp chiếc phim đạt chuẩn quốc gia, còn cả vài cái hồ bơi, sân khấu lớn để thỉnh thoảng tổ chức tiệc ngoài trời. Để vào được đây chỉ có cách là thi đầu vào hoặc phải là gia đình chính trị hay thương nhân có tiếng. Tuy nhiên với đề đầu vào thách não học sinh, chỉ vài người vào được với cái đầu hơn người. Đám còn lại đều là tiểu thư công tử quen sống sung sướng từ nhỏ, thích nhìn người khác bằng thái độ kì thị, vào trường này cũng chỉ là muốn khoe khoang sự giàu có của gia đình.

Tôi vào trường với danh nghĩa thi được học bổng tuy chẳng phải qua thi cử gì, nhưng cũng khiến các tiểu thư xinh đẹp ở đây ngứa con mắt. Mặc kệ mấy tia nhìn xiên xẹo ấy, một mình tôi tìm tới phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học. Chủ tịch cũng sắp xếp cả rồi nên tôi đến là hiệu trưởng nhận ra ngay, niềm nở như vớ được vàng. Tôi hiểu nếu không phải chủ tịch dặn trước chắc chắn không có màn săn đón chào hỏi kiểu đó đâu.

Tôi theo chủ nhiệm về lớp. Người ta thì mới nhập học háo hức trường mới thế nào bạn bè mới ra sao, tôi chẳng quan tâm đến mấy điều đó. Với tôi chỉ cần bọn họ cứ coi tôi như người vô hình, an an ổn ổn mấy năm ở đây rồi ra trường là được. Cũng giống tôi đoán trước, các bạn đại gia ở lớp không ai nhìn tôi với ánh mắt thiện cảm cả. Với ánh mắt đó dám nhìn tôi ở ngoài chưa chắc họ còn lành lặn về nhà đâu. Chủ tịch lại còn thu xếp cho tôi vào lớp hạng A, đâm ra cái sự kì thị người có điều kiện kém hơn càng thể hiện ra mặt.

_Các em – chủ nhiệm bắt đầu nói – đây là bạn mới cảu lớp ta, từ bây giờ các em hãy quan tâm giúp đỡ bạn nhanh chóng hòa nhập.

Thầy nói xong, cả lớp mỗi đứa nhìn tôi một cái rồi quay mặt đi, chẳng ai buồn lên tiếng. Thầy giáo làm chủ nhiệm cái lớp toàn đại gia từ trong trứng nước nên thần kinh cũng rất tốt, nói xong rồi đứa nào nghe hay không kệ xác, ta cứ làm việc của ta đã.

_Xem nào, giới thiệu một chút về bản thân chứ nhỉ?

_Tên em sao? Park Mijin. Những điều khác em nghĩ không ai có hứng thú nghe đâu nên chắc cũng không cần nói.

_Được rồi từ giờ là bạn cùng lớp cả nên quan tâm đến nhau nhiều hơn. Để thầy xem em sẽ ngồi đâu nào. Umk, chỉ còn chỗ trống bên cạnh Hoseok thôi, từ giờ đó là chỗ của em.

Sau khi thầy nói xong, bỗng cả lớp quay ra nhìn chằm chằm tôi. Tôi thì đưa mắt nhìn về tên đó, chắc cũng chỉ là dạng thiếu gia bình thường thôi mà , có gì phải tia ánh mắt muốn giết người như thế về phía mình. Tên đó đang đeo tai nghe, ngồi ngả ngớn trên ghế, hình như ngủ rồi, không hề quan tâm đến thế sự xung quanh. Bỏ qua cả gần trăm ánh mắt đang muốn xuyên thủng mình, tôi đi về phía đó. Hắn chẳng có phản ứng gì cả, hình như ngủ thật rồi. Gõ mấy cái vào người hắn, hắn mở mắt nhìn tôi như sinh vật lạ, tôi cũng giương mắt lại nhìn. Hai bên lườm nhau gần 10', thầy chủ nhiệm lại phải lên tiếng:

_Hoseok, đây là bạn cùng bạn mới của em đó.

_Cùng bàn? – hắn nhìn thầy rồi quay lại nhìn tôi.

_Phải, là cùng bạn. Vì thế bạn cùng bàn làm ơn ngồi tránh ra một chút –thích đọ mắt như thế tôi sẽ đọ với hắn tới cùng.

_Thầy, Hoseok không thích ngồi cùng người khác –mấy bạn xinh đẹp trong lớp nhao nhao lên.

Tôi nghĩ chả nhẽ tôi thích ngồi gần tên đó. Chỉ không thích gây sự nhiều nên thầy đặt đâu ngồi đó mà cũng không xong. Thấy hắn mãi không có ý định dịch người ra, tôi tiện chân đá cho hắn một phát. Hắn đau quá đứng phắt dậy, tôi kéo dịch ghế của hắn ra, ngồi vào chiếc còn lại, xong xuôi định quay ra đối mắt với các bạn trong lớp. Nhưng giờ đến cả thầy giáo cũng giương mắt nhìn tôi. Chết tiệt, không phải tôi đụng trúng đại ca của cái trường này đấy chứ.

_Làm trò gì đấy hả? – hắn kêu đau chán rồi quay lại quát vào mặt tôi

_Ngồi.

_Cậu muốn chết hả? – nói rồi giơ tay lên chắc định đánh tôi đây mà.

Thầy chủ nhiệm thấy sắp có chiến tranh vội chạy xuống giữ tay hắn, thì thầm gì đó. Hắn lại nhìn tôi với cặp mắt khó chịu đó, nhưng đã chịu buông tay xuống, hậm hực ngồi xuống, tiếp tục đeo tai nghe.

_Yên ổn cả rồi, cả lớp quay lại đây nào, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay.

Thầy đã kéo được mấycái ánh mắt khó chịu nhìn tôi quay lại bục giảng, nhưng sao vẫn có cảm giác áckhí đang bay quanh quẩn bên tôi. Cái tên "cùng bàn" khó tính thì ngủ từ đầu đếncuối, nhưng bản mặt thì nhăn nhó khó chịu lắm. Cũng tốt, cậu ta tốt nhất cứ ngủđi, đừng có thức làm gì mà chọc vào ác tính của tôi, lúc đó xảy ra chuyện gìtôi không dám chắc đâu.    


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: