Chương 5
Sau chuyến dã ngoại, không khí giữa Zephys và Nakroth trở nên thoải mái hơn. Họ bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau, từ việc học bài chung đến cùng nhau ăn trưa dưới gốc cây quen thuộc trong sân trường.
Một buổi chiều, khi tiết học cuối cùng kết thúc, Zephys chủ động rủ Nakroth đi thư viện cùng cậu. "Có bài kiểm tra sắp tới, mình muốn ôn tập thêm. Đi cùng mình nhé?"
Nakroth gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên sự ấm áp. "Được thôi."
Thư viện yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách và ánh nắng nhạt chiếu xuyên qua ô cửa kính. Zephys chăm chú đọc sách, trong khi Nakroth lặng lẽ quan sát cậu. Đôi mắt tím oải hương ấy ánh lên vẻ tập trung đầy cuốn hút, khiến Nakroth không thể rời mắt.
Một lúc sau, Zephys ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Nakroth. "Sao vậy? Cậu không đọc sách à?"
Nakroth vội quay đi, khẽ lắc đầu. "Không có gì."
Zephys mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Nakroth. "Nếu có gì muốn nói, cậu có thể chia sẻ với mình."
Cảm giác ấm áp từ cái chạm nhẹ ấy khiến Nakroth khẽ run. "Chỉ là... mình thấy thoải mái khi ở bên cậu."
Zephys khựng lại trong giây lát, rồi nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Mình cũng vậy."
Trước khi rời thư viện, Zephys kéo Nakroth lại, thì thầm: "Nếu cậu cần ai đó lắng nghe, mình sẽ luôn ở đây."
Ngày hôm sau, bầu không khí trong lớp có chút thay đổi khi một bạn nữ cùng lớp bắt chuyện với Zephys. Cô ấy mời Zephys đi uống trà sữa sau giờ học. Zephys chưa kịp trả lời thì Nakroth đã đứng dậy, bước nhanh ra khỏi lớp.
Zephys vội vàng đuổi theo, gọi với theo: "Nakroth, đợi mình!"
Bên ngoài hành lang, Nakroth dừng lại, ánh mắt tránh né. "Không sao đâu, cậu cứ đi với bạn ấy."
Zephys nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Nakroth, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Mình không muốn đi với ai khác ngoài cậu."
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp lan tỏa giữa hai người. Dù chưa có lời nào được thốt ra, nhưng trái tim cả hai đều hiểu rằng, giữa họ đã có một điều gì đó đặc biệt hơn cả tình bạn.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip