gặp bộ ba siêu quậy

chap 15:

Khi mọi người nghe tiếng nói phát ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tiếng nói phát ra, mọi người như lần đầu gặp trai đẹp hay sao mà người thì ngã nghiêng ngả ngửa, người thì muốn xịt máu mũi, người thì chụp chụp....vân vân và mây mây.

Ba người con trai bước tới bên Bảo Ngọc, người đứng chính giữa nhìn lạnh lùng và uy nghiêm hơn chắc hẳn là tên cầm đầu trong đó, tên cầm đầu mặc một chiếc áo thun trắng bên trong kèm theo một chiếc Áo sơ mi đen, mặc chiếc quần lửng tới đầu gối, mang đôi giày vans màu đen, tóc được vén ra sau, tai còn đeo tai phone

Người bên trái bên tên cầm đầu thì tay vẫn cầm điện thoại nhắn tin liên tục, tên đó phong cách không kém gì tên cầm đầu cả, mặc một chiếc Áo sơ mi jean xanh nhạt được mở hai nút phía trên, quần lửng qua đầu gối màu trắng, mang đôi giày Adidas sọc xanh dương, tóc thì được cạo hai bên và mái ngố nhưng được làm hơi xù lên

Còn người bên phải thì nhìn có vẻ lăng nhăng, mặc một chiếc Áo thun ôm kèm theo Áo khoác màu đen bên ngoài, mang chiếc quần lửng qua đầu gối màu trắng, mang giày Adidas trắng tinh, đeo chiếc mắt kính đen, tóc được cạo hai bên và mái ngố

Bảo Ngọc quay nhìn một cái, mái tóc cô bị gió thổi che hết khuôn mặt của cô, Bảo Ngọc lấy tay vén tóc qua bên tai, trên người cô phát ra một ánh sáng rất kì lạ thu hút ánh nhìn của mọi người nhất là người lạnh lùng nhất đám, ánh sáng mang tên " trẻ con"

- rõ ràng lúc nãy tôi thấy bà cô này đang lo nói chuyện mà không hề chú ý tới con mình, con mình chạy tới gần người ta "ăn" lon là phải

Người đứng bên phải nói, giọng điệu đúng chất dân Play boy, người đàn bà đó như nói trúng tim đen liền tức giận mắng

- các cậu là ai mà dám nói lớn tiếng với người lớn như vậy? Hả???

- tụi tôi con trai cưng của tập đoàn Trương Gia lớn thứ hai về tài chính, tập đoàn Mạc Gia đứng nhất về khu giải trí, còn tôi thiếu gia nhà họ Lương, quản lý Lương Thế Anh

Mọi người xung quanh khi nghe Thế Anh giới thiệu về mình và hai đứa bạn mọi người ở đây bắt đầu xào xáo lên, người đàn bà kia run sợ nên đã xin lỗi Bảo Ngọc rồi đi mất, Thất Lục chàng trai đứng giữa cầm đầu liếc mắt cảnh cáo mọi người khiến ai cũng chạy mất dép

Bảo Ngọc quay qua cười tươi với ba người rồi cúi đầu 45° cảm ơn

- cảm ơn ba vị sư huynh, có thể cho em biết quý danh không ạ?

- cô bé, lúc nãy anh giới thiệu rồi mà

Thế Anh cười nói, giọng nói mang chất giọng của Play boy, Bảo Ngọc cười trừ nói

- nhưng hai anh còn lại?

- à tên đang mãi cầm chiếc điện thoại nhắn tin nãy giờ là Nhiên Đăng, còn người đứng kế bên anh là Thất Lục

- à, anh này * chỉ người cầm đầu cả đám* tên của anh có nghĩa là Thất trong Thất bại, Lục trong từ xanh lục vậy em sẽ gọi anh là Thật bại xanh lục

- hơ hơ hơ, tên hay nhờ

Và rồi Thế Anh ca ca bị Thất Lục ca ca cho một cái liếc mắt rách mặt, Thế Anh liền quay qua cười trừ với Thất Lục, còn Bảo Ngọc tỷ tỷ ngay thơ vẫn tiếp tục sự nghiệp " phân tích và đặc biệt danh" cho họ

- còn anh còn lại nghĩa là Nhiên trong thiên nhiên, đăng trong từ đăng nhập thôi thì đặt cho anh là posted nha!

- haha

Vâng giọng cười mê người của Thế Anh ca ca đã khiến cho hai người kia không hẹn cùng liếc mắt nhìn cậu

- còn anh Thế Anh

Bảo Ngọc nói tới Thế Anh liền làm tập trung ánh mắt của cả ba người nhìn mình, hai người kia thì đợi biệt danh của thằng bạn chết tiệt kia

- Thế trong Thế Giới, Anh trong Anh em vậy gọi anh là thế giới

- phụt...haha

Hai người bạn trí cốt của Thế Anh không thể nhịn cười được cái đặc biệt danh của cô gái này, thật làm người ta mắc cười chết đi được

- cô bé tên anh gì ngộ vậy?

- cô bé nói đúng đấy! Thế giới à!

Vâng Nhiên Đăng ca ca cũng học theo cái giọng Play boy của thằng bạn để chọc ghẹo cậu, Bảo Ngọc cũng cười vui vẻ khiến ai đó nhìn hoài không chớp mắt luôn. Bỗng điện thoại của Bảo Ngọc reng khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Bảo Ngọc, cô lấy điện thoại của mình ra thấy tên

* Nam Nam*

Bảo Ngọc bấm nghe

- alo, mình nghe

[ Ngọc ơi! My My gặp nguy rồi]

-My My làm sao?

Giọng nói gấp gáp xen lẫn với lo lắng khiến mọi ánh nhìn đều nhíu lại

[cậu mau tới công viên XOX đi rồi chúng ta cùng đi]

- được được cậu ở đó tớ tới ngay

Vừa tắt điện thoại vừa quay qua nói với ba tên nghe lén nãy giờ, không phải cố tình nghe lén chỉ tình cờ nghe ké thôi

- em phải đi đây, bạn em đang gặp nguy, lần sau gặp lại sẽ bao các anh sau

Nói rồi cô chạy vụt đi không còn thấy bóng dáng ở đâu, Thế Anh đưa tay vút tóc mình chán nản nói

- sao mà gấp vậy chứ? Làm việc tốt mà chả được gì

- về thôi, nhà cậu đâu có thiếu thốn cái gì chứ! Thế Giới à?

- cậu dẹp ngay cho tớ cái biệt danh đó

- biết sao đây? Cô bé lúc nãy đặc cho cậu đấy

- cậu....

- về

Một chữ đủ hiểu không cần nói nhiều giống câu "nói ít hiểu nhiều" từ Thất Lục ca ca

- vâng

Cả hai đều đồng thanh nói, Thất Lục quay người đi nhưng mấy ai biết anh đã nở một nụ cười hoàn mỹ tới cở nào

" cô nhóc thật đáng yêu, được em cứ đợi đó tôi sẽ chinh phục được em"

(Au: nguy to! Anh Huy mà không mau cướp lấy chị Ngọc về phía mình thì sẽ có người cướp mất đấy! )

-----------công viên XOX--------------------

Vì chỗ này rất gần trường nên phút chốc My My đã tới trước, nhìn bốn phía vẻ mặt lo lắng càng ngày càng hơn, chạy tìm muốn hết cái công viên mà không thấy một bóng người quen thuộc nào! Nhỏ mệt mỏi ngồi xuống cái ghế đá gần đó. Bỗng....nghe thấy tiếng ai đó gọi mình

- My My

Giọng nói quen thuộc có chút lo lắng của một người mà nhỏ nhớ mãi không quên, My My vừa ngước lên liền có một bóng đen bay thẳng vào nhỏ ôm lấy nhỏ, My My cứng đơ người nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Bảo Ngọc cô cũng biết là ai đang ôm mình

- My My mừng vì cậu không sao?

- cậu nói gì kì vậy? Câu đó đáng lẽ tớ phải nói với cậu chứ!

My My kéo khoảng cách của mình và con bạn ra, hai người nhìn nhau từ trên xuống dưới không ai bị thương gì cả. Bỗng phút chốc hai người nghĩ được điều gì đó không hẹn cùng chửi ba tên bày ra chuyện này

- ba tên chết tiệt về nhà biết tay tớ

Hai người nhìn nhau cười nhưng rồi nụ cười cũng tắt đi, rồi hai người nhìn về hai hướng khác nhau, Bảo Ngọc từ ngồi xuống cái ghế đá, My My nhít qua một bên, Bảo Ngọc cúi đầu cắn môi

- cho tớ xin lỗi về chuyện lúc nãy! Tại vì tớ quá giận nên đã nói nặng lời với cậu

Im lặng

- tớ biết cậu đang rất giận tớ, hay tớ dẫn cậu đi ăn bánh ngọt chỗ chúng ta thường ăn đấy

Im lặng

Bảo Ngọc ôm lấy tay My My làm nũng khiến người qua lại cứ nghĩ hai người bị "lép" không à, My My cảm nhận nhiều người đang nhìn họ bằng ánh mắt kì quái nên nhỏ đã kéo cô lên nói

- được rồi! Tớ đi là được

- year, cảm ơn My My, yêu My My nhiều

Bảo Ngọc chu chu mỏ, My My nhìn xung quanh thấy càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn họ. Nhỏ thật muốn bầm con bạn của nhỏ ra quá đi! Không chần chờ nhỏ kéo cô một mạch chạy ra đường đón xe tới trung tâm.

-------------------

Ở trung tâm

Hai người dẫn nhau đi tới quán bánh ngọt & trà sữa, quán này tính ra là nơi có nhiều bánh rất ngon nha, trà sữa cũng tuyệt cú mèo luôn! Nói tới là thèm chảy nước miếng luôn rồi! Nhưng có lẽ hai cô hôm nay quên là Chủ Nhật quán thường rất đông khách, muốn tìm chỗ ngồi phải đặt trước nhưng các cô quên rồi, đành phải mua về thôi!

- cho em hai phần bánh tiramisu, một ly trà sữa thái, một ly trà đào

My My nhìn vào trong menu nói, Bảo Ngọc đứng bên cạnh bổ sung

- mang về ạ

Rồi khoảng 15p sau phần của hai người cũng được đưa ra, Bảo Ngọc tính tiền rồi đi ra chỗ My My đang đứng bỗng từ đằng sau có tiếng quen thuộc truyền tới

- à cô bé lúc nãy nè!

Vâng đương nhiên cái giọng mang chất play boy của ai kia cũng đủ làm cho Bảo Ngọc nhận ra ai đang nói chuyện với mình, cô quay lại cười

- anh thế giới

Thế Anh đen mặt còn hai thằng thì cười thầm, Thế Anh ủ rũ nói

- đừng gọi anh như vậy chứ? Thật mất mặt à!

- mặt anh mất rồi sao?

Bảo Ngọc trừng cái bộ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình nói với Thế Anh, lần này thật khiến hai người kia cười thành tiếng, Thế Anh thật muốn độn thổ à nha! My My đứng bên cạnh ngay người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Bảo Ngọc, họ là ai vậy?

- thì ra em tên Bảo Ngọc, thật đẹp nha! Cái tên rất hay

Thiên Đăng khi nghe tên Bảo Ngọc liền khen ngợi, Bảo Ngọc ngượng ngùng rồi giới thiệu cả đám

- cảm ơn anh posted, giới thiệu mọi người đây là My My, còn ba anh này, người mang giọng đúng chất play boy tên Thế Anh, còn anh lạnh lùng cool ngầu này là Thiên Đăng, còn người lạnh hơn tảng băng ngàn năm này là Thất Lục

- chào/ chào các anh

- thôi bọn em phải về

Thất Lục nhìn hai cái túi trên tay hai cô liền hiểu được nói

- hai em không có chỗ ngồi à?

- hihi, tại vì quên đặt chỗ trước thành ra mua cầm về thôi

Bảo Ngọc gãi đầu nói

- vậy ngồi chung với bọn này luôn đi

- thật sao ạ?

Bảo Ngọc sau khi nghe Thất Lục mời ngồi cùng thật thích vì không phải mang về nhà, Thất Lục gật đầu rồi tiến tới chỗ ngồi mà không quên nói với hai thằng bạn của mình

- phần capuchino nóng

Rồi Thật Lục cùng hai cô đi lại chỗ ngồi, hai tên kia thì chán nản đi lấy thức ăn.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nm