33.
Cảm giác bình yên đó thật mong manh, thoáng chốc đã qua đi...
Đêm trước khi đi, Soon nói:
-Tử Hạ...em...ngủ với tôi được không...?
-Ừm...cũng được..._Tử Hạ nói
Nằm trên chiếc giường ấm áp, Soon đưa tay ôm lấy nó. Đôi mắt chẳng thể nào nhắm lại được
Bao nhiêu ký ức tái hiện lại trong đầu Soon, cái được gọi là bình yên chỉ là được bên cạnh nhau trong cái hồi ức của tuổi trẻ mà thôi...
-------------------------------------------------------
Trời vừa chớm sáng...
Đứng bên cạnh Tử Hạ, tâm trí muốn ngưng nghĩ về những kỉ niệm trong thời gian qua mà chẳng được. Cảnh tượng thực khiến con người ta đau lòng lây...
Soon cúi người xuống, hôn nhẹ lên mái tóc của Tử Hạ rồi quay lưng bước đi. Đi được 2 bước, cảm giác tay bị níu lại...khi quay người nhìn, mới thấy đôi bàn tay của Tử Hạ đang nắm tay mình lại. Dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt lại chảy xuống...
Soon khịt khịt mũi, mắt đã hơi cay, Soon gỡ nhẹ tay Tử Hạ ra thật khéo léo...
Xong, Soon khom người hôn lên môi nó thật nhẹ, thật khẽ nhưng cũng thật ấm áp...
-Chờ anh...nha em...
Nói xong, Soon quay bước đi, để lại Tử Hạ một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Dù là đang ngủ, nhưng nước mắt của nó cứ tuông ra...như thể...đã chứng kiến tất cả...
------------------------------------------------------
Đến sáng, khi nắng đã rọi vào khung cửa sổ khiến nó nheo mắt lại rồi mới mở mắt ra...
Tử Hạ vương vai rồi nhìn xung quanh, buộc miệng hỏi lớn:
-Soon! Anh dậy sớm thế...?
Tử Hạ từng bước đi ra ngoài phòng khách, rồi đi tới các phòng khác tìm Soon nhưng chẳng thấy. Ông quản gia đi ra, Tử Hạ hỏi:
-Soon đâu rồi ông...?
-Cậu chủ nhờ tôi đưa cô tờ giấy này..._ông quản gia nói
Tử Hạ cầm lấy tờ giấy rồi đọc...
"Tử Hạ...đến khi em đọc được tờ giấy này thì tôi đã ở trên máy bay đi Hàn quốc rồi. Tôi biết...em sẽ giận tôi lắm, giận vì đã không nói với em, giận vì đã khiến em hụt hẫng. Nhưng xin em hãy tin tôi...tôi đi chẳng qua chỉ vì hộ đồng của công ty. Em hãy sống tốt nhé...? Tôi sẽ cố gắng quay về sớm với em...xin em... hãy chờ tôi...nhé...?"
Nước mắt đã rơi xuống ướt đẫm tờ giấy, đôi mắt đỏ âu, miệng mím lại, chân mày cau lại. Đôi tau run lên, vò nát tờ giấy, chân khụy xuống. Trong đầu chỉ nhớ những lúc được bên cạnh Soon rồi hét lên:
-Soon...! Tại sao???? Tại sao chứ??? Anh thương tôi như thế sao???
Mọi chuyện...sẽ tiếp tục...hay kết thúc...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip