Chương 1 : Liệu rằng Nói Em Yêu Anh Quá Muộn Màng.
Ngọc Dương ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, cô chăm chú nhìn những cánh hoa anh đào mỏng manh rơi trong gió. Khắp một khoảng đất trống trước sân, được phủ lên bằng 1 tấm thảm dệt màu hồng, tất cả được tạo nên bằng xác hoa.
Giá mà lúc này đây, cô có thể gom chúng lại, rồi chôn xuống mặt đất thì hay biết mấy, như người mẹ chôn cất một đứa con nhỏ, đầy lưu luyến và thương tâm. Trong mắt Ngọc Dương những cánh hoa rơi lúc nào cũng đẹp.
Nó đẹp đến mức khiến cô đau lòng. Vận tốc hoa anh đào là 5 cm/s. Luôn luôn là như thế. Nhưng dù vận tốc hoa rơi có là 2cm/s hay 1cm/s, thì cô mãi mãi không bao giờ nắm kịp.
Lúc này đây Ngọc Dương không biết nên khóc, hay nên cười. Cầm tấm thiệp cưới trên tay cô hiểu rõ mình chẳng còn hi vọng gì vào mối tình ấy nữa. Người con trai cô yêu, đã thực sự tìm thấy một nửa của đời mình.
Ngày mai đây, cô sẽ phải tập thích nghi với cuộc sống, không có cậu ấy bên cạnh. Thời gian qua, cô ích kỉ giữ người ta, nay phải học cách buông tay!!!
Hai người vốn dĩ không phải sinh ra để dành cho nhau. Cô và cậu ấy là hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm giao. Chỉ là thượng đế quá tàn nhẫn cho chúng phải đối diện nhau vĩnh viễn. Chúng chỉ vô tình đụng chạm vào nhau, sưởi ấm nhau, rồi lại tách ra, tiếp tục hành trình riêng của mình.
3 năm trước, có một chàng trai cũng từng đứng dưới gốc cây hoa đào, vừa ngắm vừa đưa đôi tay mềm mại hứng những cánh hoa rơi xuống.
Cậu mỉm cười, quay lại nhìn cô gái đứng sau mình nói:
- Hoa anh đào rơi như tuyết rơi. Nếu như tuyết trắng khiến cơ thể con người ta lạnh lẽo, thì ngược lại hoa anh đào khiến con người ta ấm áp.
Cô gái hiền dịu, chăm chú lắng nghe mấy lời cậu ta nói, rồi đưa tay vuốt mái tóc dài; đen láy, óng mượt của mình.
- Đúng rồi, vì mùa xuân có hoa anh đào, làm sao nó lạnh như mùa đông được.
Nói xong câu nói đó; cô cũng bắt chước chàng trai trẻ đưa tay ra hứng những cánh hoa. Nhưng đáng tiếc dù vận tốc hoa anh đào rơi rất chậm, nhưng cô lại vụng về đến nỗi.......Không bao giờ nắm kịp. Phải chăng đó là điềm báo cho kết cục tình buồn của cô và cậu, dù hai người luôn dành trái tim mình cho đối phương.
Ngọc Dương yêu Minh Vũ nhưng chưa bao giờ dám nói ra, cô luôn mặc cảm vì xuất thân của mình. Ngay cả khi được chàng trai ấy tỏ tình,thì cô lại một mực đẩy cậu ấy ra xa.
Họ gặp nhau trong một đêm mưa giá lạnh. Lúc đó, Ngọc Dương đi giao cơm cho khách, thay người bố đang nằm bệnh ở nhà. Trời trong xanh, bỗng đùng đùng nổi gió to, rồi một cơn mưa ào ào trút xuống. Mưa mùa hạ đến rồi đi bất chợt, cái nóng pha lẫn cái lạnh, mùi hơi đất bốc lên 2 bên mũi dễ làm con người ta bị cảm.
Ngọc Dương không mang theo ô, nhanh chóng đẩy xe máy, ghé vào một bên mái hiên nhà tránh mưa. Cô đứng nép sát vào một góc. Vì mưa rất lạnh, cơ thể Ngọc run lên; 2 tay ôm lấy cơ thể, chỉ mong sao cơn mưa mau tạnh hẳn. Nếu còn đứng ở đây, e rằng sẽ không giao kịp hàng cho khách. Hơn nữa cái lạnh ấy sẽ khiến cô gái bé nhỏ đổ bệnh.
Đang lo lắng, thì thấy có một chàng trai trẻ cũng từ đâu tạt vào gần nơi cô đang đứng, chắc cũng là đang vội vã tránh cơn mưa đột ngột.
Bộp, bộp, bộp, những giọt mưa vẫn rơi xuống bên mái hiên nhà, phát ra những tiếng động êm tai. Tiếng mưa như tiếng lòng của bao người, như đang cất lên một giai điệu du dương. Ngọc Dương lắng nghe tiếng mưa, mà quên đi phiền muộn trong lòng.
Ban đầu Ngọc Dương không có tâm trạng để quan tâm ai đứng gần mình, nhưng khi người tốt bụng nọ bỗng chìa ra trước mặt một chiếc áo ấm, cô mới thật sự để ý.
- Mặc vào đi, kẻo bị cảm lạnh. -Một giọng nói ấm áp vang lên.
Ngon liếc nhìn người kia. Trước mặt cô là một cậu bạn chừng 16, 17 tuổi, đang bận đồng phục cấp ba. Cậu ta rất cao, đứng bên cạnh cậu ta, Hoa Thần Vũ chẳng khác gì một cây nấm lùn bé nhỏ.
Cậu trai ấy có khuôn mặt chữ điền phúc hậu, đôi mắt khá to và tròn; chiếc mũi cao như lai tây, làn da trắng hồng rạng rỡ, phát sáng trong đêm tối. Đôi môi có màu đỏ tươi như màu máu, nếu không nhìn kĩ lại nghĩ là cậu ta đánh son. Mái tóc được cắt theo kiểu tóc của Kim Heun Joong trong phim vườn sao băng; chỉ khác là nó có màu đen chứ không phải nhuộm vàng. Thời ấy, bộ phim "vườn sao băng " nổi đình nổi đám, các thiếu niên mới lớn, thay nhau học theo phong cách của diễn viên trong phim. Từ trang phục, đến dáng đứng, dáng đi, kiểu tóc; đồ trang sức...
Ngọc Dương không có thói quen nhận đồ từ người khác, cô lắc lắc đầu từ chối.
- Mặc vào đi, đừng ngại. Cậu là con gái, phải biết bảo vệ sức khỏe chứ. Tôi là con trai thì sao cũng được hết. Mưa cảm lạnh, ốm ra đó, làm gì cũng không được bây giờ.- Cậu bạn trẻ mỉm cười nói lý lẽ.
-Nhưng... cậu thì sao ? - Ngọc vẫn còn do dự.
- Không nhưng nhị gì hết. - Chàng trai kia kiên quyết nói.
Suy nghĩ một chút, nếu như Hoa Thần Vũ bị bệnh, thì ai sẽ làm việc thay bố. Mẹ cô cũng đã vất vả lắm rồi, không thể để bà phải chăm sóc cả hai người được.
Ngọc Dương rụt rè đưa tay cầm chiếc áo ấm của người kia khoác lên cơ thể mình.
Cô thốt hai từ nhẹ nhàng từ đáy lòng, vô cùng cảm kích:" Cảm ơn!"
Từ nhỏ đến lớn chưa có ai đối xử tốt bụng với Ngọc như vậy. Phải chăng đây là ngoại lệ, trái tim cô hơi rung ring. Người có thể bảo vệ được người, không dựa vào thân hình cao lớn, hay bờ vai săn chắc mạnh mẽ, mà là từ sâu thẳm trong trái tim ấm áp của chính mình.
- Không có gì?- Chàng Trai trẻ nói như thể việc giúp đỡ bạn nữ là một điều hiển nhiên. Cậu ngượng ngùng lấy tay gãi gãi đầu, rồi cười thật tươi.
Nhìn người kia cười vui vẻ, Hoa Thần Vũ cũng cười theo. Chẳng hiểu sao lúc đó cô lại có thể cười rạng rỡ như vậy. Bên cạnh ai kia, bao nhiêu buồn khổ đều bay đến một chân trời xa xăm nào đó.
- Cậu là học sinh cấp ba hả??- Hoa Thần Vũ nhẹ nhàng hỏi.
- Ừm!!! Còn cậu ???
- Mình nghỉ học rồi.- Hoa Thần Vũ nói thật, giọng man mác buồn, hai mắt cô nhìn xuống mặt đất, tránh cho đối phương thấy được nỗi buồn bộc lộ trong đôi mắt trong veo, thuần khiết của mình.
- Nhà mình nghèo lắm, ba mẹ không có đủ điều kiện cho mình tiếp tục đi học. Ba mình lại thường xuyên ốm đau bệnh tật........ Hoa Thần Vũ chưa nói hết câu, bỗng thấy có một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai, giọng đầy an ủi và cảm thông.
- Cậu là một cô bé ngoan. Ông trời sẽ không bao giờ bạc đãi với cậu..
- Cảm ơn!- Hoa Thần vũ nói cảm ơn lần hai; trong thâm tâm cô rất cảm kích việc người kia xem mình là cô bé ngoan. Phải cô chính là một cô bé ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm ba mẹ buồn lòng hay phật ý. Một cô bé ngoan vốn dĩ sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi.
- Dường như nói cảm ơn là sở thích của cậu, giữa cậu và tớ không cần nói cảm ơn.........À mà, tên cậu là gì? Mình xin tự giới thiệu tên mình trước, mình là 17 tuổi. - Cậu bé lấy tay chỉ vào chiếc bảng tên được gắn trên ngực áo. Với một khuôn mặt vô cùng kiêu hãnh.
- Mình là Hoa Thần Vũ, mình bằng tuổi cậu. Hi hi. - Hoa Thần Vũ nói xong câu trả lời liền mỉm cười.
- Cậu cười lên trông sẽ đẹp hơn đấy...Mình không thích nhìn ai đó khóc đâu..........
Hai bạn nhỏ nói với nhau khá nhiều chuyện, từ chuyện học hành đến gia đình, Hoa Thần Vũ không ngờ mình có thể nói nhiều với một người mới gặp lần đầu như vậy. Cho đến khi cơn mưa kết thúc, cuối cùng họ cũng phải chia tay nhau.
Thật may sao, Hoa Thần Vũ kịp xin người kia số điện thoại. Với lý do hết sức đơn giản, muốn trả lại chiếc áo ấm cô đang khoác trên người.
- Lâm Diệu Tuệ cậu cho mình xin số điện thoại được không? chiếc áo này mình mượn về nhà; rồi có gì mình liên lạc trả lại sau. Quả thật bây giờ mình vẫn thấy còn hơi lạnh.
- Ok! Cậu cứ cầm lấy, khi nào trả lại mình cũng được. Số điện thoại tớ là 0364133285. - Lâm Diệu Tuệ vui vẻ cho Hoa Thần Vũ số điện thoại.
Hoa Thần Vũ lấy máy điện thoại nhấn vào một dãy số rồi ấn nút lưu.
Giờ trời tạnh mưa rồi kìa; mình phải đi đây.....
Ngọc ra khỏi chỗ đứng trú mưa ban nãy, vừa chạy vừa vẫy tay tạm biệt Hoa Thần Vũ. Cái bóng dáng cao lớn ấy nhanh chóng khuất sau bụi cây hoa bạch lan..... Thoăn thoắt như một cơn gió....Để lại mùi hương bạc hà còn vương thoang thoảng đâu đây.
Hoa Thần Vũ đứng đó, cô sờ lên trái tim mình, nó đã đi trật một nhịp so với quỹ đạo vốn có. Hơi hụt hẫng vì phải chia tay khi còn lưu luyến. Nhưng không sao vẫn còn cơ hội gặp lại cơ mà!
Thanh xuân đẹp đẽ chói lòa nhất, cô gái bé nhỏ đã gặp một người đặc biệt, cô có một giai đoạn tình cảm bình lặng đến thuần khiết, nhưng chẳng may mắn để cùng người ấy đến cuối đường.
Đúng người sai thời điểm chính là thanh xuân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip