Chương 5: Món Quà Cuối Cùng

Khi Ngọc  Dương  mở mắt sau một giấc ngủ dài, cô nhìn thấy xuất hiện trước mặt mình một bóng dáng quen thuộc. Cái bóng dáng này vốn dĩ luôn lởn vởn trong tâm trí cô, ngay cả khi cố gắng xóa đi, nhưng không cách nào xóa được.
- Không, chẳng lẽ cô đang mơ sao? Giờ này đáng ra cậu ấy phải bên cạnh người vợ của mình mà? -

Ngọc Dương  lộ vẻ ngạc nhiên; mọi cảm xúc lẫn lộn đang bay nhảy trong trái tim non dại của cô, chả phải đây là điều cô hàng mơ sao.

- Ngọc  Dương  cậu định giấu tớ bao lâu nữa? Định để tớ phải suốt đời sống trong sự ân hận sao?-  nói như muốn khóc, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nhìn người cậu gầy rạc hẳn đi, mắt thâm quần vì thức trắng đêm.

- Tại sao cậu biết?? Tại sao cậu lại ở đây.- Ngọc Dương  vừa khóc vừa hỏi.
- Nếu mẹ cậu không nói...... - Lâm Diệu Tuệ chưa nói hết câu đã cúi xuống; ôm người kia vào lòng. Bàn tay ấy ôm thật chặt. Như sợ sai lầm mà đánh mất một lần nữa.

Ngọc cố gắng đẩy người kia ra nhưng không được.
- Vợ cậu !! - Ngọc  Dương nói giữa chừng rồi dừng lại. Cô thấy mình lấy tư cách gì mà hỏi người kia.

- Tớ tưởng lấy vợ là cách duy nhất để quên đi cậu, là cách trả thù tốt nhất. Nhưng tớ đã nhầm. Suốt đời này tớ chỉ yêu cậu mà thôi. Tớ đã li dị cô ấy....- Lâm Diệuxúc động nói, tay vẫn ôm khư khư Ngọc  Dương như sợ người kia biến mất. Càng nói bàn tay cậu siết càng chặt. Cậu muốn ôm cả thế giới bé nhỏ của cậu vào lòng.

- Tớ xin lỗi! - Ngọc khóc, nhưng lần này cô khóc vì hạnh phúc. Chàng trai cô yêu đã bên cạnh cô những phút giây cuối đời, không còn phải dằn vặt vì lừa dối. Mọi rào cản đã bị phá vỡ. Dù có nhắm mắt cô cũng sẽ thanh thản mà ra đi.
- Tớ không muốn giấu cậu, chỉ vì!! - Hoa Thần Vũ nức nở.
- Giờ tất cả đã ổn rồi! Cậu đã có tớ ở bên. Tớ chỉ biết tớ yêu cậu, còn mọi thứ khác đều không quan trọng.- Lâm Diệu Tuệ vỗ về Hoa Thần Vũ.
- Cậu có biết những tháng ngày qua, không có cậu tớ đã sống cực khổ thế nào không. Hôm đám cưới, khi nhìn thấy cậu dưới sân khấu, tớ đã muốn vứt bỏ hết thảy mọi sỉ diện; tự tôn để chạy đến bên cậu. Nếu có phải quỳ lạy để nhận được tình yêu từ cậu, tớ cũng sẽ làm. Nhưng tớ lại một lần nữa sai lầm khi không đủ dũng cảm để chạy theo tiếng gọi con tim, tớ còn phải nghĩ đến mặt mũi hai bên họ hàng và cả cô ấy nữa.

Từ ngày cưới vợ tớ sống chẳng khác nào một cái xác không hồn, tớ ngập tràn trong men riệu, thuốc lá. Tự dày vò bản thân mình đến mức mất cả lý trí. Đêm tân hôn, tớ không thèm đụng tới cô ấy.....và cả sau đó cũng thế.- Lâm Diệu Tuệ thú thực tất cả.
Hoa Thần Vũ đẩy nhẹ cơ thể người kia ra một chút, đặt bàn tay lên miệng Lâm Diệu Tuệ, ngăn cho người kia không nói gì nữa. Cô nhìn vào mắt cậu thật lâu. Rồi đặt lên môi chàng trai trẻ một nụ hôn.... ...

Chúng ta cần gì ở một cuộc hôn nhân? Có lẽ trên tất cả nhu cầu được giải tỏa tâm hồn khỏi những bế tắc, chơi vơi những áp lực trong cuộc sống đang đè nặng. Nếu hôn nhân không thể làm tốt vai trò của nó là bù đắp lỗ trống trong tâm hồn, không dựa trên tình yêu mà chỉ là cách trốn chạy, trả thù, sớm muộn gì nó cũng sẽ tan vỡ; chúng ta còn luyến tiếc gì để níu giữ cuộc hôn nhân vốn dĩ khi bắt đầu đã là sai ấy.
..
...

....
Hai tháng sau, có một người đàn bà và một chàng trai đứng trước ngôi mộ của một cô gái trẻ. Trên bia mộ là hình cô gái đang mỉm cười cùng với dòng chữ Hoa Thần Vũ. Họ cầm trên tay là bó hoa huệ trắng. Chàng trai nhìn vào bức di ảnh của cô gái ấy nói:
- Hoa Thần Vũ cậu hãy yên tâm an nghỉ, bác gái cứ để tớ chăm sóc. Tớ sẽ xem mẹ cậu như mẹ tớ.
Ngập ngừng một lúc lâu, Lâm Diệu Tuệ lại nói tiếp:
- Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở một thế giới khác, thế giới ấy không có khổ đau và bệnh tật, tớ sẽ là chú rể và cậu sẽ là cô dâu đẹp đẽ nhất. Chúng ta sẽ có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Tớ yêu cậu; mãi mãi yêu cậu.......chỉ có cậu mà thôi. Tặng cậu một giấc mơ êm đềm....Vợ ngủ ngon !!!

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip