Chap I: Cuộc gặp mặt bất ngờ

Rengggggggggggggg...Renggggggggggggg!!!

Từ trong căn phòng màu xanh ngọc, tiếng chuông báo thức vang lên kèm theo một tiếng "BỊCH!!!!"

-Ai daa...

Tiby mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù nhìn lên đồng hồ hình doraemon treo trên bức tường xanh

- Mới 7 rưỡi chứ mấy...
....
-Ủa... 7 rưỡi???

Như có dòng điện chạy qua làm kích hoạt não, cô cuống cuồng đi đánh răng, chải lại tóc, thay quần áo. Chết cô rồi, nay là fan meeting của cờ rớt cô mà quên bẵng mất

-Đi từ nhà đến đấy tầm...

Vừa tô nhẹ son, cô vừa lẩm nhẩm tính thời gian, khoảng cách, vận tốc ánh sáng và số xăng mà cô còn trong xe đạp điện...

-À, mất tầm 45 phút!!!

Ặc cool, đứng hình 15 giây...

Bây giờ là 8 giờ kém 15...

8 giờ bắt đầu chương trình...

Nhưng với bản tính sinh viên tiết kiệm từng đồng tiền, cô đã ra một quyết định đúng đắn nhất mà cô từng biết

-Alo anh hai, anh qua chở Tiby đi bằng ô tô được hôm:3

Trong 5 phút tiếp theo, cô đang bắt đầu tán một chút phấn má trên xe của anh trai mình:) Lớp make-up nhẹ, phối đồ màu kem làm tôn lên mái tóc đen nhánh óng ả của cô.

8h05 phút

Cô chạy vào ghế ngồi của mình, may quá trễ 5 phút, bây giờ mới chỉ đang giới thiệu. Tiby thở phào nhẹ người...

-Và bây giờ là những chàng trai mà các bạn mong đợi nhất trong hôm nay

Mc nói...

-U.N.I.5!!!

Tiếng vỗ tay vang khắp phòng, ánh đèn sân khấu chiếu vào lối đi bên cạnh hàng ghế cô ngồi. Từng thành viên một đi xuống, ai nấy đều mang sức quấn hút riêng

Đình Nam với mái tóc ngầu's men, mặc áo sơmi sơ vin một bên bước xuống, nở nụ cười nhẹ làm đốn tim cả rạp

Thanh Tùng đáng yêu, mặc quần Âu đen áo sơmi màu kem, chiếc mắt kính gọng nhỏ, tròn làm cậu trở nên rất lãng tử, Uni đổ ào ào

Tiếp sau đó, là anh...

Lục Huy đi sau Tùng, nở nụ cười đẹp. Anh mặc áo vest, sơmi xanh biển, quần bò trông ăn khớp đến 99,99% làm ai ai cũng phải ngả nghiêng

Thái Sơn nam tính, mặc một chiếc áo sơmi đen với quần bò xanh đậm, đôi mắt hai mí xinh đẹp cùng nụ cười khiến toàn chị em "rung rinh" muốn rụng rời

Cuối cùng là anh cả Hoàng Phúc, anh mặc một bộ đồ làm toát lên vẻ lịch lãm của mình
-Áo sơmi trắng
-Áo vest xanh đen
-Quần Âu
Bộ ba món đồ mà khiến cả khán phòng phải trầm trồ

-Xin chào tất cả mọi người chúng tôi là Uni5!!!
...
Sau gần 3 tiếng, buổi fan meeting kết thúc dưới sự hạnh phúc của cả nhóm và các fan. Cô vui vẻ bước ra cùng mọi người, ai nấy đều đang cười rất tươi...

-Ơ???

Tiby hoang mang, chiếc ví của cô rơi đâu mất rồi???
Cô hoảng loạn quay lại khán phòng, trên tay bấm số gọi anh hai

-Hai ơi đừng chờ em...

Tiby nói

-...Em quên ví trong khán phòng, giờ em quay lại lấy, sợ hơi lâu nên hai cứ đi trước nhá, lát em gọi taxi!!!
...
-oke oke hai!!!

Sau khi nghe anh trai dặn dò xong, cô bắt đầu đi khắp tất cả nơi mà cô đã đi trong buổi fan meeting: Ghế ngồi, cửa ra-vào, sân khấu, chỗ kí tặng,vv

-Đâu rồi?!!!

Cô hoang mang lục đi lục lại, trong rạp bây giờ chỉ còn có mình cô. Trong đó có chữ kí của anh, nó là bảo bối, thứ đồ rất quan trọng với cô. Nếu như có ai nhặt được thì chắc chắn phải gọi lại vì cô có để ít thông tin cá nhân trong đó phòng khi bị rơi rớt trên đường...

~dù ngày mai có là tận thế-dù thời gian đứng yên lúc này...~

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, giai điệu ngọt ngào từ bản cover của anh làm cô dịu lại đôi phần

-Số máy lạ???

Cô ngập ngừng ấn nghe

-Alo Tiby nghe ạ???

Bên đầu dây bên kia, một giọng nam vang lên, thật nhẹ nhàng...

-Alo??? Em có phải là Phạm Ngọc Tiby không? Anh đang cầm ví của em sau buổi fan meeting ý thì em ra đằng chỗ *** gần nơi tổ chức để lấy nhé, anh đang đứng đợi ở đó!

-Dạ dạ anh đứng đợi em chút em chạy ra liền! Cảm ơn anh trước ạ!!!
...
Cô đang đứng ở phía cột đèn giao thông nơi mà anh chàng kia kêu cô đến

-Hay lừa ta??? Rõ là đúng chỗ này mà???

Cô vừa đứng vừa lầm bầm mắng, rõ ràng kêu cô ra đây xong không thấy đâu???
Vừa dứt lời, Tiby giật mình quay lại khi môyj bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô

-Em là Tiby đúng không???

Một giọng nói rất quen với cô vang lên, cháng trai kia đeo một lớp khẩu trang đen che đi bán gương mặt của mình. Cô thấy lạ lạ, người này trông rất quen thuộc??? Bèn đánh liều hỏi...

-Dạ đúng rồi! Em nhìn anh quen lắm??? Có phải hai ta gặp nhau rồi không ạ?

Ý định của cô là để người con trai kia nói để cô có thể xác nhận lại...

- Ừ thì anh là người trong ví của em mà😊

Chàng trai kia cười nhẹ, xoa đầu cô rồi chào tạm biệt. Tiby hoang mang, nhìn theo anh đến khi mà anh ngồi vào xe và đi khuất mới choàng tỉnh...

-Ơ??? Là sao???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip