Chapter III
-"Cậu nợ Diluc thì xin cậu hãy trả nợ đi. Để tình trạng này xảy ra nhiều lần thì tôi vào ngăn cũng mệt lắm đấy. Dù tôi có là hàng xóm của cậu đi chăng nữa cũng không giúp được cậu đâu."
-"Thôi nào Jean, cậu cũng biết là tôi đâu có- mà thôi khỏi đi." Nhìn Venti như thể cậu ta định nói là chẳng có tiền để trả mà sợ nói ra thì chả khác gì rước thêm họa nên thôi, thà im còn hơn.
-"Thật hết nói nổi với cậu. Giờ thì về lớp đi Diluc, Kaeya." Jean nói với giọng điệu bất lực nhưng dù có bất lực đến mấy thì vẫn phải để hai anh chàng kia về lớp trước cái đã. Hôm nay cô và Diluc tạm tha cho Venti. Về phía Albedo thì từ nãy đến giờ cậu đã chứng kiến hết tất cả, đúng là Venti cậu quen chẳng bao giờ thay đổi. Người hay bày trò khiến cả lớp có một trận cười ha hả hoặc những lúc cậu ta phải tìm chỗ trốn khi Diluc truy bắt cậu ta vì nợ tiền rượu quá nhiều hay những lần cậu thấy cậu ta ngồi ở dưới bậc thêm cầu thang vì quên mang ô lúc trời mưa to. Thế là cậu đành phải cho cậu ta đi nhờ, thật là những kí ức khó quên.
Lúc mọi chuyện đã xong xuôi thì Venti tiến tại dãy bàn của cậu và chọn được một chỗ ngồi gần cửa số phía trên cậu rồi gục mặt xuống mà ngủ ngon lành, có lẽ do tối ngày hôm qua chưa ngủ đủ giấc hoặc đơn giản hơn là do cậu ta mệt. Nhưng khi nhìn cậu ta ngủ như thế thì cậu chẳng vì lí do gì cả mà cười nhẹ rồi cũng chầm chậm mà gục đầu xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại mà tự hỏi bản thân rằng:
-"Mình thích cậu ta từ khi nào ấy nhỉ?" Rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ.
______________________
Tiếng trống đùng đùng vang lên báo hiệu rằng đã đến giờ vào lớp, cũng nhờ nó mà cậu từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn. Chậm rãi ngước nhìn lên để xem xét xung quanh, đúng là tất cả mọi người đã về lớp cả rồi. Chợt từ phía cánh cửa lớp mở ra, bước vào là một người cao ráo với mái tóc màu nâu phần đuôi pha chút màu cam trông rất thanh lịch, nhã nhặn, khuôn mặt điển trai đi cùng với đôi mắt màu hổ phách, tô điểm bằng nét eyeliner phía dưới. Người đó khoác trên người một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng chiếc quần dài màu nâu đen, hai bên còn có họa tiết ánh vàng tinh xảo.
-"Chào các em, tôi là Zhongli dạy bộ môn Lịch sử. Từ nay tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm của lớp B103, mong được các em giúp đỡ." Thầy nói với giọng điệu trìu mến, có lẽ khi thầy giới thiệu xong đã làm xao xuyến một số cô gái trong lớp nhưng trong đó lại có một mái đầu màu cam đang lắng nghe thật chăm chú từ nãy đến giờ. Chẳng ai khác đó chính là Tartaglia.
______________________
Khi kim đồng hồ chỉ đúng 10:30, lại có thêm một tiếng trống vang lên, tiếng giảng bài của giáo viên cũng phải dừng lại nửa chừng rồi lũ học sinh ồ ạt lao ra khỏi phòng học khiến giáo viên cũng phải ngao ngán.
Thế nhưng Albedo vẫn cứ ngồi lì ở lớp, ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài lớp học. Chợt câu hỏi lúc trước chạy qua khiến cậu ngẩn người. Lí do gì khiến cậu phải thích một người như Venti, ngoài kia vẫn có người tốt hơn cậu ta có khi là hơn cả trăm lần thế cớ sao cậu lại si mê cậu ta thêm một lần nữa chứ?
End chapter 3.
Edited on 5/6/23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip