Chương III: Những Người Bạn Mới
Giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng cười nói vang khắp hành lang, vài nhóm học sinh đã nhanh chóng tụ tập lại để làm quen.
Thẩm Nhược Giai ngồi yên tại chỗ, cố gắng chép lại ghi chú tiết học vừa rồi. Thỉnh thoảng, cô lại phải liếc sang bên cạnh vì cái tên “phiền phức” kia không ngừng nghịch bút, xoay vở, hoặc vẽ linh tinh lên giấy.
— Cậu có thể ngồi yên một chút được không? — cô cau mày.
— Ngồi yên làm gì, chán chết. — Gia Bảo chống cằm, nhướng mày cười. — Với lại, có người ngồi cạnh, không trêu thì phí.
Nhược Giai nghiến răng, suýt nữa muốn dùng sách đập vào đầu cậu ta. Nhưng chưa kịp thì một giọng nữ tươi tắn vang lên:
— Chào cậu, cậu là Nhược Giai phải không?
Ngẩng đầu lên, Nhược Giai thấy một cô gái có nụ cười sáng rỡ, tóc ngắn ngang vai, dáng vẻ hoạt bát.
— Tớ là Hạ Mẫn Tinh, ngồi bàn sau. Nãy thấy cậu học giỏi lắm, chắc sau này phải nhờ cậu kèm đấy.
Chưa kịp đáp lại, một giọng khác xen vào từ phía cửa sổ:
— Nhờ vả thì phải có điều kiện đi kèm chứ.
Đó là một cô gái có khí chất điềm đạm, mái tóc dài buông xõa, đôi mắt to sáng, lành lạnh nhưng lại khiến người khác muốn tin tưởng.
— Tớ là Hà Tử An, cũng muốn làm bạn với cậu.
Nhược Giai hơi bất ngờ, nhưng lòng lại ấm áp. Cô mỉm cười gật đầu.
— Mình rất vui được làm quen với hai cậu.
Phía bên kia lớp, một nhóm nam sinh cũng đang ồn ào. Từ đó, một chàng trai cao gầy, đeo kính, phong thái nho nhã tiến lại gần.
— Tớ là Cố Hạo. Ngồi cùng bàn với Gia Bảo, lâu nay quen chịu đựng nó rồi. Nếu cậu không quen thì cứ tìm tớ.
Cả lớp bật cười. Gia Bảo quay phắt sang:
— Này, ai cần cậu nói xấu tôi trước mặt người mới chứ?
Cùng lúc, một bóng dáng khác cũng bước đến. Cậu ta cao to, dáng thể thao, gương mặt sáng sủa, miệng cười tự tin.
— Tớ là Hoàng Tư Kỳ. Đừng tin lời Cố Hạo, Gia Bảo cũng không tệ đâu. Nó chỉ… phiền một chút thôi.
— Này! — Gia Bảo gắt, nhưng mặt lại đỏ lên vì bị trêu chọc.
Thế là, trong một buổi sáng đầu tiên, sáu con người vốn xa lạ đã gặp nhau. Có người hoạt bát, có người trầm tính, có kẻ ngổ ngáo, có kẻ hiền lành… Tính cách khác biệt, nhưng khi đứng cạnh nhau lại vừa vặn như những mảnh ghép, hứa hẹn sẽ tạo nên một thanh xuân rực rỡ và đầy màu sắc.
Nhược Giai khẽ mỉm cười. Trong lòng cô bỗng thoáng qua một dự cảm: “Có lẽ, năm cuối cùng này sẽ chẳng yên bình chút nào… nhưng cũng sẽ thật đáng nhớ.”
---
✨ Kết thúc Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip