Chương XVI: Quan Tâm Vô Thức
Buổi sáng trở về sau cắm trại
Sau đêm ngoại khóa, cả lớp trở lại trường. Mọi người vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng trên sân trường vẫn rộn ràng tiếng cười nói.
Mẫn Tinh và Gia Bảo vừa bước xuống xe, bạn bè liền trêu ghép đôi:
— Cặp đôi số 7 kia rồi!
— Quá đẹp đôi luôn!
Mẫn Tinh cười rạng rỡ, không phủ nhận, thậm chí còn nắm khẽ tay áo Gia Bảo như thể muốn ngầm khẳng định.
Trong khi đó, Nhược Giai lặng lẽ mang ba lô, theo sau cả nhóm. Cô không muốn để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng nặng trĩu.
---
Giờ học buổi trưa
Trong tiết học Văn, Nhược Giai mệt quá nên cúi xuống bàn, gối tay ngủ thiếp đi. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, soi gương mặt cô trắng mịn, vương chút mệt mỏi.
Gia Bảo ngồi chéo bàn, vô tình ngẩng lên, bắt gặp cảnh ấy. Nhịp tim cậu khựng lại, ánh mắt không dời được. Cậu thấy Nhược Giai hơi run vì gió lùa vào cửa sổ.
Không kịp nghĩ nhiều, Gia Bảo khẽ đứng lên, đi đến kéo cửa sổ lại, động tác rất nhẹ để không đánh thức cô. Sau đó, cậu còn tiện tay đặt hộp sữa nhỏ trên bàn cô.
Hoàng Tư Kỳ ngồi cạnh thấy hết, nhướng mày, cười mờ ám:
— Ấy… quan tâm gì mà chu đáo vậy?
Gia Bảo giật mình, lúng túng đáp:
— Thì… thấy cô ấy mệt thôi.
Nhưng tai cậu hơi đỏ lên, khiến Tư Kỳ càng chắc chắn.
---
Khoảnh khắc ngượng ngùng
Tan học, Nhược Giai mở mắt, thấy trên bàn mình có hộp sữa. Cô ngạc nhiên:
— Ơ, ai để đây vậy?
Hà Tử An tinh ý liếc Gia Bảo, nhưng không nói. Nhược Giai mở hộp, uống một ngụm, rồi mỉm cười nhỏ nhẹ, lòng bỗng ấm áp hơn.
Khi vô tình chạm ánh mắt Gia Bảo, cô thoáng bối rối, vội quay đi. Cậu cũng gãi đầu, giả vờ chăm chú vào sách.
Mẫn Tinh ở bàn phía trước quay xuống, thấy cảnh ấy liền khựng lại. Nụ cười trên môi cô cứng ngắc trong giây lát, ánh mắt thoáng tối.
---
Trò chơi bóng rổ
Chiều hôm đó, lớp tổ chức trận bóng rổ giao hữu. Gia Bảo vốn là cầu thủ giỏi, được hò reo cổ vũ nồng nhiệt.
Trong khi cậu thi đấu, Nhược Giai cùng Tử An ngồi cổ vũ bên khán đài. Cô vô thức dõi theo từng bước chạy, từng cú ném bóng của cậu, tim đập nhanh hơn mỗi khi cậu ghi điểm.
Cuối trận, Gia Bảo ghi bàn thắng quyết định, cả sân bùng nổ. Cậu ngẩng lên, ánh mắt vô tình tìm đến Nhược Giai, thấy cô đang cười rạng rỡ vỗ tay. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng hò reo xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn hình bóng cô gái nhỏ nổi bật trong tầm mắt cậu.
Mẫn Tinh lại bắt gặp cảnh ấy, bàn tay siết chặt chai nước, lòng dấy lên cảm giác khó chịu chưa từng có.
---
Kết thúc chương 16
Gia Bảo bắt đầu vô thức quan tâm Nhược Giai, dù chưa thừa nhận.
Nhược Giai cảm nhận được sự dịu dàng ấy, nhưng vẫn không dám kỳ vọng nhiều.
Mẫn Tinh, vốn tự tin mình nắm trọn trái tim Gia Bảo, bắt đầu thấy nguy cơ bị đe dọa.
Tam giác tình cảm chính thức định hình, hứa hẹn nhiều sóng gió phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip