Chương XXII: Khoảng Cách

Những ngày im lặng:

Sau buổi cãi vã trong hành lang hôm đó, Nhược Giai và Gia Bảo gần như không nói chuyện với nhau nữa.

Trong lớp, Gia Bảo vẫn ngồi đó, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía cô, nhưng không còn chủ động bắt chuyện.

Nhược Giai thì vùi mình vào sách vở, giả vờ như không quan tâm, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt cậu, trái tim lại co thắt.

Bạn bè xung quanh cũng nhận ra sự thay đổi. Tư Kỳ có lần kéo Gia Bảo ra ngoài hành lang hỏi:
— Cậu và Nhược Giai có chuyện gì vậy? Trước kia thân thiết thế mà giờ chẳng khác gì người xa lạ.

Gia Bảo chỉ khẽ lắc đầu:
— Không có gì. Cậu ấy không cần tớ nữa thôi.

Câu nói tưởng chừng bình thản ấy lại khiến Tư Kỳ thoáng chạnh lòng, nhưng cậu không dám xen vào sâu hơn.

---

Tâm sự cùng bạn thân

Một chiều muộn, khi trời đổ mưa lất phất, Nhược Giai ngồi trong lớp học trống, ánh mắt mơ hồ. Hạ Mẫn Tinh bước đến, đặt hộp sữa lên bàn cô.
— Này, uống chút gì đi, nhìn cậu xanh xao lắm rồi.

Nhược Giai khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy yếu ớt:
— Mẫn Tinh, cậu nói xem… có phải mình thật sự quá ích kỷ không?

Mẫn Tinh chau mày:
— Ích kỷ gì chứ?

— Mình không muốn nhìn Gia Bảo thân thiết với ai khác. Nhưng rõ ràng, mình chẳng phải gì của cậu ấy.

Mẫn Tinh im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:
— Nếu đã để tâm đến vậy, sao cậu không thử nói ra? Dù là kết quả thế nào, ít nhất cậu cũng không phải day dứt thế này.

Nhược Giai cúi mặt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay. Nhưng cô không trả lời.

---

Trái tim Gia Bảo

Ở phía bên kia, Gia Bảo lại đang trải qua những ngày bứt rứt. Cậu nhớ đến từng khoảnh khắc, từng nụ cười của Nhược Giai, nhưng cứ mỗi khi muốn đến gần, lời nói tổn thương hôm đó lại vang lên trong đầu.

“Đừng quan tâm đến tôi nữa.”

Câu nói ấy như một bức tường ngăn cách, khiến cậu chùn bước.

Một tối muộn, khi cả lớp đang ôn tập tại thư viện, Gia Bảo nhìn thấy Nhược Giai đang ngủ gục bên bàn, gương mặt mệt mỏi. Cậu đứng lặng một lúc, khẽ cởi áo khoác khoác lên vai cô, rồi lặng lẽ rời đi, chẳng để lại lời nào.

---

Cao trào cuối chương

Nhược Giai tỉnh dậy sau đó, ngơ ngác khi thấy áo khoác quen thuộc trên vai. Cô đưa tay chạm nhẹ vào, mùi hương quen thuộc khiến tim run rẩy.

Cô biết… dù cậu nói gì, dù cả hai đang xa cách thế nào, thì Gia Bảo vẫn quan tâm đến cô.

Thế nhưng, tại sao khoảng cách giữa họ lại ngày càng xa hơn?

---

Kết thúc chương 22

Sự im lặng trở thành bức tường vô hình.

Nhược Giai dằn vặt, vừa muốn tiến gần vừa tự ti rút lui.

Gia Bảo vẫn âm thầm quan tâm, nhưng tổn thương khiến cậu không dám đối diện.

Cả hai cùng nhớ, cùng đau, nhưng lại lạc mất nhau trong chính sự cố chấp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip