Ngoại Truyện: Khi Thanh Xuân Hóa Thành Kỷ Niệm

Rất hay, mình sẽ viết ngoại truyện chi tiết để khép lại câu chuyện bằng một dư vị sâu lắng, nhìn lại thanh xuân đã qua của họ.

---

Ngoại truyện: Khi thanh xuân hóa thành kỷ niệm

5 năm sau – một quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố

Tiếng chuông cửa vang lên, Nhược Giai bước vào cùng Gia Bảo. Cả hai giờ đều là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp đại học. Gia Bảo đã trưởng thành hơn nhiều, không còn là cậu nhóc nhút nhát, mà trở thành một chàng trai tự tin, biết che chở.

Nhược Giai vẫn dịu dàng, trong sáng, nhưng ở cô có thêm chút chín chắn. Họ đến đây để gặp một người bạn cũ – Dịch Phong.

---

Cuộc hội ngộ

Dịch Phong đang ngồi sẵn, dáng vẻ chững chạc trong chiếc áo sơ mi trắng. Thấy họ, anh mỉm cười, nụ cười không còn chút gượng gạo nào.

— Lâu lắm rồi mới gặp. Hai người… trông hợp nhau thật đấy.

Nhược Giai có chút ngại ngùng, nhưng vẫn mỉm cười đáp:
— Cảm ơn cậu, Phong. Cậu dạo này thế nào?

Dịch Phong nhấp ngụm cà phê, ánh mắt xa xăm:
— Mình ổn. Vẫn theo ngành quản trị kinh doanh. Cuộc sống bận rộn, nhưng có lúc vẫn nhớ lại những ngày xưa… cái sân trường, những buổi học nhóm, cả những trận cãi nhau vặt.

Anh bật cười, giọng nói đầy hoài niệm.

Gia Bảo im lặng một lúc rồi nói:
— Phong, mình vẫn nợ cậu một lời cảm ơn. Nhờ cậu, mình mới dám bước tới. Nếu không, có lẽ bây giờ mình đã bỏ lỡ cả đời.

Dịch Phong nhìn thẳng vào Gia Bảo, khẽ gật đầu:
— Thật ra lúc ấy, mình cũng biết kết quả. Nhược Giai chưa từng nhìn mình bằng ánh mắt dành cho cậu. Nhưng nói ra được, mình không hối hận.

Không khí lắng lại, nhưng không còn gượng gạo như trước. Đó là sự bình yên của những người bạn đã đi qua tuổi trẻ cùng nhau.

---

Bức ảnh kỷ niệm

Nhược Giai lấy ra một quyển album nhỏ, bên trong là những tấm hình ngày xưa: ảnh tập thể lớp, ảnh buổi hội trại, ảnh pháo hoa đêm tổng kết.

— Mình in lại để giữ làm kỷ niệm. Thanh xuân chỉ có một lần, mình không muốn quên.

Dịch Phong lật từng trang, khóe môi cong nhẹ.
— Đúng vậy. Dù có tiếc nuối, nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất.

Cả ba cùng chụp một bức ảnh mới – không phải tình yêu tay ba, không phải ganh đua, mà là tình bạn trưởng thành sau bao sóng gió.

---

Lời kết

Ra khỏi quán, Nhược Giai nắm tay Gia Bảo, khẽ nói:
— Cậu có thấy không? Thanh xuân của chúng ta, dù đã qua, nhưng vẫn luôn sống trong ký ức.

Gia Bảo cười, siết chặt tay cô:
— Và mình may mắn, vì người thanh xuân ấy, hôm nay vẫn đang ở bên cạnh mình.

Phía xa, Dịch Phong đứng nhìn theo, ánh mắt không còn vương vấn, chỉ còn lại sự ấm áp. Anh quay đi, bước vào con đường riêng, mang theo kỷ niệm đẹp về một tình yêu không thành – nhưng cũng không còn day dứt.

Thanh xuân của họ – rực rỡ, trong trẻo, vụng dại – đã khép lại bằng một dấu chấm tròn trịa.
Và giờ đây, họ bắt đầu một hành trình mới, mang theo những ký ức ấy như hành trang cho tương lai.

---

✨ Kết thúc trọn vẹn: Một tình yêu, một tình bạn, một thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip