01
Trước cổng trường đại học, Dương Ánh Hạ và Trần Huyền My đúng ngơ ngác vẫn không tin bản thân đã đỗ đại học.
"Tao vẫn không thể tin được!" Huyền My reo, mắt sáng lên hiện rõ niềm vui trong đấy.
"Ừ, tao cũng vậy!" Ánh Hạ đáp lại, cười tươi.
Hai người đã thân kể từ cấp 2, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Giờ đây, họ đã sẵn sàng chinh phục cuộc sống đại học.
"Trường đại học này thật tuyệt! Mày thấy không?" Ánh Hạ hỏi, mắt sáng lên sự phấn khích.
"Tao thấy mọi thứ đều tuyệt, trừ cái nội quy dài từ đây ra Cà Mau còn chưa hết!" Huyền My đáp, cười nhạt. "Mày định học môn gì đầu tiên?"
"Chắc là văn. Còn mày?" Ánh Hạ hỏi.
"Văn học? Tao sẽ thích hơn nếu có giáo viên trẻ đẹp trai đứng dạy!" Huyền My trêu chọc.
Ánh Hạ cười "Bộ mày lên đây chỉ để kiếm người yêu thôi đấy à?."
" Ha ha ha, hiểu lầm hiểu lầm. Nào, đi học văn thôi!" Huyền My vừa nói vừa khoác vai Ánh Hạ lôi đi.
____________________________________
Khi buổi học thứ ba kết thúc, Huyền My đã tự tin giới thiệu bản thân với nhiều bạn mới, trong khi Ánh Hạ vẫn còn quan sát kiến trúc của trường.
"Mày thấy mấy bạn nam mới trong lớp đó không? Tao thấy ai cũng khá thú vị".
"Tao thấy rồi. Cũng bình thường".
Huyền My chọc chọc tay Ánh Hạ "Mày không định có thời kỳ yêu đương đại học hả? Cuộc sống đại học chỉ có một lần, mày phải tận hưởng đi!"
Ánh Hạ mỉm cười. "Tao sẽ tận hưởng, nhưng không quên mục tiêu, mà mình mới năm nhất mày lo gì?."
"Ờ thì cũng lo mà mày không thấy ba năm chỉ học thôi thì chán lắm, tao muốn có người yêu cùng nhau học rồi tốt nghiệp cơ!!" Huyền My nói có chút hờn dỗi.
"Chẳng biết" Ánh Hạ nhúng vai, thật ra cả bản thân mình cũng chẳng biết có nên không, bây giờ chỉ muốn học hành đàng quàng thôi.
____________________________________
Kết thúc tất cả tiết học, họ quyết định đi cà phê và sắp xếp kế hoạch cho năm học mới, khi đi kiếm bàn ngồi thì vô tình va phải một chàng trai cao lớn, mặc áo phông trắng đang đi lùi về phía họ. Huyền My làm đổ hết nguyên ly lên áo anh ta.
"Cô làm đổ cà phê lên áo tôi rồi!" anh ta nói, mắt nhìn Huyền My cùng sự ngạc nhiên.
"Do anh không để ý đường đi thì bị đổ cà phê là đúng thôi!" Huyền My cũng không lép vế hơn.
"Cô nói gì?" anh vô cùng bất ngờ trước khí thế này.
"Anh-Không-Nhìn-Đường" cô cũng không muốn xin lỗi anh ta dù gì là anh ta không nhìn đường thật mà.
Anh ta tức nhưng nghĩ lại thì mình đúng là không nhìn thật, mà giờ xin lỗi thì nhục quá nên quyết cãi tới cùng. Cả hai rơi vào cuộc tranh luận nảy lửa, mỗi người đều nói mình đúng và cho rằng đối phương nên xin lỗi mình.
"Anh không hiểu vấn đề một cách ngu ngốc".
"Cô nói ai ngu ngốc?!!!!".
Ánh Hạ lo lắng can thiệp "Này, cả hai bình tĩnh đi, ở đây có rất nhiều người đang nhìn đó!".
Tuy nhiên, hai người không ngừng tranh luận trong 20 phút tiếp theo. Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng.
Đúng lúc đó, có một chàng trai xuất hiện: " Minh Triết, đủ rồi. Mau lên còn có việc."
Minh Triết nhìn Huyền My một lần cuối trước rồi rời đi.
Huyền My và Ánh Hạ ngơ ngác, bất ngờ bởi sự kết thúc đột ngột này.
"May thật, anh ấy mà không xuất hiện chắc hai người cãi tới mai mất!!".
Huyền My gật đầu đồng tình "Phải đó, cái tên cãi cùn đó rõ ràng sai mà cứ cái, thiệt tức chết mà!!"
____________________________________
Sau khi rời đi, không khí trên xe im ắng cho đến khi một trong hai mở lời.
"Sao mày lại cãi nhau với người ta?"
Minh Triết bực bội đáp "Cô ta làm đổ cà phê lên áo tao, mà là tao sai nhưng tao sĩ đâm ra cãi hơn 20 phút chưa xong".
Người kế bên nhìn anh ta khinh bỉ "Nhục thật".
"Ê bạn?"
"Xin lỗi người ta là xong rồi cần gì phải cãi, bình thường gặp gái xinh mày dịu dàng lắm mà?
"Nhỏ đó con gì chứ không phải con gái mày ơi!!! Con gái nào nết như đàn ông vậy không?"
"Chịu rồi"
"Kệ quên đi, mà Khánh này năm nay lại đi kiếm thành viên câu lạc bộ như cũ hả".
"Như cũ nào?".
"Má? Mày thiệt không nhớ hả, là tụi bây bắt tao dùng mặt tiền đi kêu gọi cho đội bóng đó, giờ tụi kia muốn tao làm vậy kéo thêm người kìa!!".
"Ồ! Nhớ một chút, mà mày cũng đâu thiệt? Còn được mấy em xin số đấy thôi".
"Mừng ha mừng ha, xin số tao mà hỏi mày, tưởng được lên hương rồi ai dè tao bị đạp xuống địa ngục không thương tiếc".
Bảo Khánh không đáp lại chỉ cười ha hả chọc tức Minh Triết.
"Có em nào thích mày thật lòng, tao tài trợ cho mày đi du lịch suối nước nóng liền".
"Vãi Khánh? Này mò kim đáy biển luôn đấy, nhỏ nào nhìn vô gia thế tao mà thích tao thiệt tao ký kết hôn với nhỏ liền!!".
"Vậy thì khó rồi" miệng thì nói vậy chứ tay đang ghi âm lại lời Triết nói, lỡ mốt có chỗ để dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip