Chương 16
Thời gian cấp 3 thật chỉ thoáng qua như chớp mắt mặc dù trong 3 năm đó không ít chuyện xảy ra với nhóm bạn trẻ có buồn có vui nhưng vẫn sẽ là một miền ký ức không bao giờ phai trong tâm tưởng của những con người chập chững bước vào đời và hừng hực tuổi xuân , cả 4 chỉ còn cách một kỳ thi nữa thôi là phải lìa xa mái trường xưa cũ mỗi người một định hướng riêng trong quãng thời gian gấp rút này cả bọn đều cắm đầu cắm cổ học ngày học đêm .
Bên nhà Uchiha đến cả bé Momo lúc này gần 2 tuổi cũng bị mama của mình bỏ bê không chơi cùng mỗi tối nữa , Izuna đang dồn hết sức lực lúc này để thi vào học viện luật Tokyo ngày nào cũng ôn bài tới 1-2h sáng lao lực tới nổi quầng thâm sắp chạm cả đất.
Còn bên nhà senju Tobirama chắc không cần nói cũng đang dồn hết tâm trí để thi vào Đại học kinh tế Tokyo ông anh hai của hắn đã trốn ba thi vào ngành y nếu giờ hắn thi vào ngành khác quản trị kinh doanh chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi nhà nên thôi đành an phận .
Về phía bên Nakamura Hitori thì chắc là người vật vả nhất nếu không có cô em gái đốc thúc trong việc thi cử thì chắc cậu chàng cũng hời hợt như mấy kỳ trước , ba mẹ hai anh em cũng thì ở nước ngoài không có thời gian quan tâm con cái nên việc buông thả quá mức của Hitori cũng không phải là không có lý do .
Rắc rối nhất chắc là bên chỗ của Ikeda Naoto vì chí cậu đang đau đầu vì người ba bảo thủ của mình , từ ngày mẹ cậu mất ông ấy quản lý con trai mình từ việc nhỏ nhất gần như không cho cậu được chọn lựa bất cứ chuyện gì kể cả trường đại học , Naoto muốn vào học viện âm nhạc nhưng ba cậu lại muốn cậu tiếp nối công việc gia đình dù rất muốn không nhưng cũng không biết phản kháng bằng cách nào bèn tìm đến Izuna tâm sự :
-Cậu nên nói thẳng với ông thì hơi cậu không muốn phần đời còn lại của mình chôn vùi trong cái công việc mà cậu không hề thích phải không?
-Tớ biết nhưng mỗi lần đứng trước mặt ông ấy là cổ họng tớ lại cứng đơ chả nói được gì!
-Thôi được rồi tới đó tớ đi cùng cậu là được phải không ?
-Ừm…
Izuna khoác vai người bạn dõng dạc nói :
-Thôi đừng ủ rũ nữa !chiều nay cậu rảnh không ?
-Hửm? Rảnh chứ!
-Vậy đi cafe giải khuây chút nhé ?
-Có cần rủ thêm 2 người kia không ?
-Không không chỉ 2 tụi mình thôi ! Chuyện riêng của Omega mà!
Chiều ấy cả hai có một khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi , đi cafe dạo phố trước khi họ quyết định đi đến nhà Naoto .
Đến nơi chần chừ chưa bước Naoto khẽ nói với người bên cạnh :
-Cậu nên về thì hơn hôm nay ba tớ ở nhà! ông ấy không thích tớ dẫn bạn về đâu!
-Vậy hôm nay sẵn cậu nói với ông ấy luôn đi ! Sớm muộn gì cũng phải nói vả lại ngày thi cũng sắp tới rồi!
Sao một hồi thuyết phục và “ làm công tác tư tưởng “ Izuna tạm thời thành công đánh thức chút ý chí le lói của cậu bạn , cả hai bước vào riêng thiếu niên tóc đen cảm nhận được không gian nơi này tĩnh lặng đến đáng sợ khác với lúc nhỏ khi cậu đến đây chơi khi đó hình như nữ chủ nhân nhà này vẫn còn sống:
-Naoto nhà cậu lúc nào cũng yên ắng vậy à?
-Phải , sau đám tang mẹ tớ trong nhà đều như vậy tính khí ba tớ trở nên rất dễ nổi cáu nên giá nhân cũng đi lại rất lặng lẽ không ai muốn chọc giận ông ấy hết!
Nhìn quanh một vòng nhà mình Naoto bắt gặp một người làm đang đi ngang bèn hỏi:
-Này anh! Ba tôi đâu rồi ?
-Ông chủ đi họp rồi ạ chút nữa sẽ về à đấy là bạn cậu nhỉ ? Mời vào mời vào!
Cả hai ngồi vào ghế sofa ở phòng khách trà bánh nhanh chóng được mang ra , Izuna nhìn quanh chỉ thấy một sự lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào chắc một phần là do không có bàn tay phụ nữ chăm sóc chăng ?
-Hồi mẹ mới mất hình như cũng có cảm giác này-
Một cảm giác bồn chồn khác lạ dâng lên trong cậu mảng ký ức bị lu mờ từ lâu lại xuất hiện nhen nhóm trong trí óc của người thiếu niên , khung cảnh đám tang năm ấy bỗng hiện ra ba của cậu khuôn mặt mệt mỏi đang cúi chào từng vị khách trong bộ kimono đen phía sau là gia huy của Uchiha lúc đó còn có cả cô chú bên nhà Seju bác Butsuma còn nói gì đó với ba còn bác Naoko thì đứng một góc cũng trong bộ kimono đen ,nhưng hình như ở đây ai cũng mặc màu đen nhỉ ? ánh mắt thất thần của cô ấy khiến cho Izuna hơi lo , lúc đó cậu còn rất nhỏ , nhỏ tới mức còn chưa biết được “cái chết“ có nghĩa là gì , bàn tay non nớt kéo nhẹ tay áo người anh trai kế bên vẻ mặt u ám lạ thường cất giọng trẻ con khẽ hỏi:
-Anh hai ơi mẹ đâu rồi?
Người anh trai từ từ quay sang đứa em nhỏ gượng cười xoa đầu Izuna diệu giọng nói:
-Izuna mẹ đang đi tới một nơi rất xa !
-Vậy mẹ có quay lại nữa không ạ?
Trông thấy gương mặt mếu như sắp khóc của em trai Madara bèn lên tiếng xoa diệu :
-Mẹ sẽ quay lại nhưng mà em phải ngoan ! không được khóc nhè nữa có được không?
Vừa nghe mẹ có thể quay về cậu bé vội thu lại những giọt nước mắt vừa trực trào :
-Em không có khóc nhè!
Madara lại xoa đầu em nói:
-Phải phải ! Izuna của anh không có khóc nhè!
-Vậy khi nào mẹ về ạ?
-Anh cũng không biết nhưng mẹ sẽ về thôi ! Em quên mẹ từng nói gì rồi à “Có hy vọng thì điều gì cũng có thể thành sự thật “ vậy nên bé Izuna phải ngoan nghe lời papa thì mẹ sẽ về có được không ?
-Dạ vâng !
Khuôn mặt phụng phịu dần giãn ra , cậu không khóc cậu sẽ đợi đợi đợi mãi cho tới một lúc đứa trẻ non nớt ấy nhận ra mẹ sẽ không bao giờ trở lại…
Bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng miên man bởi tiếng kêu của Naoto bên cạnh :
-Izuna có chuyện gì sao hả ? Trong cậu thất thần lắm!
-À không sao! Tớ chỉ thấy ở đây có chút…ý tớ là…
-Lạnh lẽo đúng không ?
-À không ! tớ không có ý đó!
-Cậu không cần nói vậy cho tớ vui đâu chính tớ cũng cảm thấy nơi này lạnh lẽo mà!
Cậu nhìn người bạn lúc nào cũng vui vẻ của mình giờ đây lại mang một nét mặt cậu cũng không rõ là cảm xúc gì :
-Mẹ tớ mất lâu rồi cậu biết mà phải không ?
-Hình như bác mất sau mẹ tớ 2 năm?
-Đúng vậy ! Izuna cậu biết không? Tớ rất ngưỡng mộ gia đình cậu , nhà cậu luôn rất yêu thương nhau , nhà tớ thì từ khi mẹ mất thì trở nên rất lạnh lẽo!
Izuna cũng ngây người không biết làm sao để an ủi bạn mình , Naoto bỗng đứng dậy vươn vai rồi nói như chưa có chuyện gì :
-Izuna cậu uống nước trái cây không ? Trà thì nhạc nhẽo lắm anh Takao cũng không tinh tế gì hết pha trà mà lại không pha thêm đường ! Hay tớ lấy đường cho cậu nhé?
-Cho tớ nước cam được không ?
-Chờ chút tớ đi lấy ngay!
Naoto cười nhẹ rồi vào bếp mở tủ lạnh , Izuna cũng thuận theo bạn vì không muốn xoáy vào nỗi đau của cậu ấy thêm nữa , Naoto nhanh chóng trở lại với hộp nước cam và 2 cái ly , dòng nước cam ngọt lành tí tách được rót ra , hai cậu bạn cụng ly uống cạnh như hồi còn bé .
Izuna chỉ biết quan hệ giữa Naoto và bác trai không tốt qua những lời kể vô cùng ít ỏi của bạn , cậu ấy chỉ nói rằng ba mình rất khó tính không thích ồn ào nên việc dẫn bạn về nhà cũng rất khó , kể cả việc học tập , đi lại cậu cũng phải báo cáo mà đặt biệt khi nói chuyện không khi nào kết thúc êm đẹp , Izuna nhớ lại cậu ấy từng nói “ Dù gì ông ấy cũng là ba tớ cãi nhau cũng chẳng được gì đành nhịn cho qua chuyện” chuyện nhà của bạn cũng không biết nên khuyên nhũ thế nào nên cậu cũng chỉ biết an ủi , điều này cũng khiến cho Izuna khá hoài nghi về kết quả của cuộc thuyết phục này .
Cả hai đợi khoảng gần 1 tiếng rưỡi thì tiếng động cơ xe thu hút sự chú ý 2 người bạn gần như ngay lập tức :
-Hình như ba tớ về rồi! Mà Izuna tớ nói thật đó ông ấy không thích có người lạ trong nhà đâu ! Cậu về giờ vẫn còn kịp !
-Đã đến tận đây rồi giờ mà về thì uổng công lắm ! Cậu đừng lo tớ đến đây để cổ vũ thôi tuyệt đối không xen vào!
Tiếng mở cửa chính van vào dang phòng khách , tiếng đôi giày da va chạm với mặt sàn tạo ra một âm thanh huyễn hoặc cậu nhìn sang khuôn mặt của Naoko bắt đầu trở nên lo lắng Izuna mơ hồ nhận ra có lẽ mối quan hệ giữa Naoto và ba cậu ấy này không chỉ dừng lại ở mức bất đồng bình thường.
Cánh cửa to của phòng khách từ từ bật mở một người đàn ông khoảng tuổi tứ tuần bước vào khuôn mặt khắc khổ với những nếp nhăn hằn sâu khiến người ngoài cảm tưởng như ông già hơn tuổi thật , gương mặt cặp kính lão và bộ vest luôn phẳng phiêu đến mức cầu toàn khiến cho ông trở nên một người khó tính , khó gần nhưng thực tế đúng là vậy , biểu cảm từ khi bước vào tới khi trong thấy “người lạ” xuất hiện trong nhà của ông quả là bất biến :
-Naoto bạn con đấy à?
-Dạ là Izuna đấy ạ! Hồi nhỏ cậu ấy hay lại nhà mình chơi đấy ba!
Ông đưa mắt nhìn sang cậu thiếu niên chậm rãi nói với giọng đều đều:
-Cậu họ Uchiha nhỉ ?
-Dạ vâng!
-Bố cậu là Tajima phải không ?
-Dạ vâng bác biết ba cháu ạ?
-Thật ra trước đây tôi và ông ấy có làm ăn vài vụ , cậu đến lâu chưa?
Không hiểu sao cậu cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với người này , cậu nhanh chống tìm cách chuồng khỏi phòng để lại không gian riêng cho 2 cha con nhà này:
-Dạ con chuẩn bị về đây! Naoto tớ về nhé ! Thưa bác con về !
Nhanh chóng lấy cớ đi ra lúc gần đến cánh cửa Izuna ra hiệu với Naoto rằng “Nhanh chống nói đi tớ sẽ đợi ở ngoài “ cậu bước ra biến mất sau cánh cửa để lại Naoto một mình trong phòng không biết làm gì :
-Con thừa biết ba không thích người lạ vào nhà mà phải không ?
-Dạ…
-Lần sau đừng mời ai đến nữa!
-Dạ vâng sẽ không có lần sau đâu ạ!
Naoto vẫn e dè như mọi khi không dám cãi lại , cố gắng lăm cậu mới có thể cất mấy tiếng lí nhí như thì thầm:
-Ba à có chuyện con muốn nói…
-Chuyện gì?
-Dạ là chuyện trường đại học!
-Trường đại học còn gì để nói sao? Ba đã nói là cứ thi thẳng vào trường kinh tế Tokyo rồi mà ?
Ông nói nhìn đứa con trai với vẻ nghi hoặc:
-Dạ vâng con biết nhưng mà!
-Nhưng nhị cái gì ?
-Con…con không …không muốn học kinh tế!
Nheo nheo đôi mắt vốn đã đầy vết chân chim ông khàn giọng nói lập tức chuyển sang nóng giận:
-Lại gì nữa đây ? Mày đang nổi loạn đấy à ?
-Không phải đâu ba con chỉ…
-Thôi đủ rồi !Tao đi làm để mày ăn học giờ này mày nói với tao “con không muốn học kinh tế ” đấy à?
-Nhưng mà con thật sự không muốn!
-Vậy thử nói xem nếu mày không học kinh tế thì một omega như mày định làm cái gì đây?
-Con…con sẽ đàn con muốn học trường âm nhạc giống mẹ !
Vừa nghe con trai nhắc đến người vợ đã mất ông lại càng tức giận hơn:
-Mày nghĩ mày đang nói cái gì hả? Giống mẹ mày á? Bà ấy à nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng mày tưởng dễ lắm hay sao?
-Con biết nó không dễ ! Nhưng đó là ước mơ của con cũng là ước mơ của mẹ!
Nhớ khi xưa Naoto hứa với mẹ mình nhất định phải làm một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đã tới nước này cho dù ba có giận đến mức nào cậu cũng không nhượng bộ nữa:
-Viễn vong !
Ông nói dứt khoát bước thẳng nhấc cây vĩ cầm được treo trên tường xuống , cây đàn được bảo dưỡng rất tốt rất trân quý là kĩ vật mà vợ ông để lại , ông nhìn cây đàn trầm ngâm một lúc rồi thở dài nói :
-Nếu mày muốn thì được thôi nhưng tao sẽ không chi trả bất cứ chi phí nào cho cái trường đó sau khi có kết quả thi xong lập tức dọn ra khỏi nhà!
Ông ngồi xuống ghế từ từ lấy bao thuốc châm một điếu trong khi Naoto vẫn đứng đó không biết nên làm gì đành cất tiếng :
-Dạ vâng con cảm ơn ba…!
Rồi bước nhanh ra khỏi cửa nơi Izuna người đã nghe từ đầu đến cuối câu chuyện đang khoanh tay dựa vào tường , Naoto ngại ngùng nói với bạn:
-Cậu về trước đi ! Bây giờ thì tạm ổn hơn rồi ít nhất thì ông ấy cũng cho tớ học !
Thấy vẻ ngượng nghịu của Naoto Izuna cất tiếng :
-Giờ cậu tính thế nào ?
-Chắc là sẽ vừa học vừa làm cố mà lấy học bổng thôi ! Dù gì ông ấy cũng đang chờ tớ cơ hội mà !
Việc gia đình riêng của Naoto Izuna biết mình không nên xen vào chỉ có thể cười trấn an nói:
-Có khó khăn gì cứ nói với tớ ! Cố lên tớ tin cậu làm được! Giờ tớ về đây trễ chút nữa sẽ bị mắng mất!
Hai người bạn vẫy tay nhau chào tạm biệt bên tai cậu vẫn văng vẳng giọng của Naoto:
- Cảm ơn cậu Izuna!
===================================
Về đến nhà cậu đặt lưng xuống giường cậu bỗng thấy cảm xúc ngổn ngang chồng chất , Naoto và cậu đã chơi từ nhỏ nhưng những gì cậu biết về bạn mình lại rất ít , chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Izuna:
-Liệu mình có thật sự hiểu Tobirama không nhỉ?-
Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu cậu cậu cả buổi chiều đến gần tối khi Miyuko cùng ông ngoại đi chơi công viên về vì con bé cứ nằn nặc muốn đi nên ông Tajima đành chiều ý cháu lần này , vừa vào nhà cô bé nhỏ đã vội chạy nhưng bước nhỏ bé tiến lại ôm lấy chân mẹ:
-Mẹ !
Lòng cậu chợt được sưởi ấm khi nhìn thấy đứa con nhỏ , Izuna bế đứa bé lên dịu dàng nói :
-Momo có nhớ mẹ không ?
-Dạ nhớ!
-Con có nghe lời ông ngoại không ?
-Momo rất ngoan đó !
-Con bé rất ngoan ! Nhưng mà hơi năng động quá , ba chạy theo nó mà đau cả chân hình như già nên vận động chút cũng dễ bị đau!
-Đâu ba còn trẻ ấy chứ! Ít nhất cũng phải 100 tuổi! Phải không con?
-Dạ đúng ! Ông ngoại sẽ sống rất rất rất lâu luôn!
Ông Tajima véo tai 2 người nói:
-Đừng nói nữa! Vào ăn tối !
===================================
Sáng hôm sau bầu trời tĩnh mịch đến lạ giống như sắp mưa Izuna uể oải đứng trước cửa không biết hôm nay có nên đem theo dù hay không thì từ phía sau đang vang lên giọng trẻ con lảnh lót :
-Mẹ ! Mẹ !
-Cục cưng sao hôm nay con thức sớm thế ? Lại đây mẹ bế nào !
Đứa trẻ vừa thức dậy chạy vội đến bên mẹ Izuna nhấc con lên để thơm con một cái :
-Chú Tobirama chưa tới ạ ?
-Chưa mà hình như cũng sắp tới rồi !
Vừa nhắc là tới ngay Tobirama đúng lúc cũng xuất hiện trước cổng nhà Uchiha gọi với vào , Izuna vội chạy ra trên tay vẫn bế đứa nhỏ :
-Chú Tobirama!
Rời vòng tay mẹ Momo chạy vội ôm lấy chân Tobirama hắn lạnh lùng thường ngày là thế nhưng cũng phải xiêu lòng mà ấm áp xoa đầu đứa trẻ :
-Nào nghe nói hôm qua con được đi chơi công viên phải không ?
-Dạ đúng con đi với ông ngoại rất rất vui luôn!
-Con có nghe lời ông không ?
-Dạ có Momo là bé ngoan mà !
Con bé cười hì hì sau đó lon ton chạy ngược về bên mẹ :
-Mẹ đi học đi ! gần tới giờ rồi đấy !
Izuna chực bế con vào nhà thì bà Riko từ xa gọi với ra ngăn lại:
-Cậu không cần bế tiểu thư vào đâu tôi và tiểu thư tí nữa sẽ ra chăm sóc vườn cậu cứ đi đi!
-Đúng đó ! mẹ với chú đi nhanh đi!
Izuna cười yên tâm leo lên xe , bánh xe đạp vừa lăn chưa rời tầm mắt mà đứa bé nhỏ đã bắt đầu thấy nhớ mẹ :
-Mẹ nhớ về sớm với Momo nhé!
-Về mẹ mua quà cho con có được không?
-Dạ !
Rồi dần dần bóng hình nhỏ bé khuất xa khiến lòng cậu có chút gì tiếc nuối khẽ thở dài :
-Đúng là trẻ con lớn nhanh thật !
-Tớ cũng thấy vậy! Cả cậu nữa!
Hắn thủng thẳng đạp tiếp khẽ nhếch môi mặc cho người đằng sau đang là ó :
-Nè! Vậy là sao ? cậu có ý gì đây hả?
-Cậu phải tự hiểu chứ!
Cả hai dần khuất xa khỏi cung đường bánh xe vẫn cứ băng băng không dừng lại trong lúc 2 người vẫn trêu nhau những câu thân thiết và hồ hởi trên suốt cái quãng tiến tới trường học….
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip