Chương 2
Tuần học đầu tiên sau buổi khai giảng trôi qua êm đẹp không có vấn đề gì sất,cậu quen được một số người bạn mới. Trong một lần ở nhà cả hai chuẩn bị ngủ, thì anh trai cậu hỏi vu vơ:
-Này anh hỏi ở trường có đứa nào gây sự hay bắt bớ mày không?
-Dạ ?Kiểu bắt nạt ấy hả?
- Ừm cũng kiểu đấy
-Dạ không, mà sao đột nhiên anh hỏi thế ?
- Hừm , lớp mày có thằng nào tên là Haruto không Haruto Yamaguchi ấy?
Cậu toang nhớ lại lúc thầy giáo độc tên theo danh sách lớp cố gắng nhớ ra cái tên mà anh trai vừa nhắc tới :
-Hình như là có ạ ! Nhớ không lầm thì cậu ta có cả một băng gồm 3 đứa nữa cơ!
Anh trai cậu thở dài coi bộ lo lắng lắm
- Trong lớp thì mày tránh xa nó ra một tí
-Tại sao ạ?(cậu thắc mắc )
- Thằng đấy chả tốt lành gì đâu , nó đúm lớp tận 2 năm lúc đấy nó cùng khóa với anh đánh nhau ,bắt nạt cái gì cũng có mặt nó sất mỗi tội ba nó là ông lớn trong sở giáo dục nên cũng chả bị gì
(cậu gật gù nghe anh trai nói tiếp)
- Hồi trước nó đánh thằng bé lớp 8 đến nhập viện chỉ vì thằng đấy tưởng thằng kia liếc nó đấy ,bởi vậy nghe anh tránh xa nó ra nó có làm gì mày thì nói cho anh biết anh dầm nó ra bả luôn .
-Dạ (cậu trả lời nhưng cũng chả để tâm lắm)
-tối rồi vào ngủ thôi mai còn đi học đấy (gã cú vào đầu em gả một cái )
- Nè đau ( thằng bé kêu lên rồi nhanh chống vào phòng ngủ)
Gã lo lắm cho em mình còn hơn bản thân gả trước lúc lâm chung mẹ gã đã dặn dò rằn phải bảo vệ đứa trẻ ấy một phần khiến gã lúc nào cũng lo lắng cho đứa bé này một phần vì nó là omega đối tượng dễ bị tổn thương hơn tất cả,bất cứ xây xước nào của đứa em trai cũng đủ chọc điên gã tức khắc ,việc đứa em gã yêu thương cùng lớp với thằng Apha chết dẫm mà gã đã quá rõ con người của nó càng khiến gã không yên ,nếu thằng đấy làm gì thằng em trai thì gã sẽ giết hắn cũng không chừng. Còn về Izuna cậu chỉ đơn giản nghĩ là ta không làm gì người thì người sẽ không đụng đến ta nên mấy lời anh cậu dặn hôm nay vài ngày sau cũng bay đi mất thôi.
========================
Một ngày đi học như bao ngày khác cậu lê tấm thân mệt mỏi đến trường chuẩn bị dung nạp những bài học quý giá mà thầy cô giảng dạy . cậu gục mặt xuống bàn muốn đánh một giấc thì "Rầm " một tiếng động lớn cũng như sự rung chuyển của mặt bàn cậu nhướng đầu lên dụi dụi đông mắt còn gáy ngủ ngấn lệ của mình. Thì trong thấy một bóng dáng cao lớn cũng như khoảng 3 tên xung quanh bóng dáng ấy là Haruto cái tên mà anh cậu đã nhắc từ hơn 1 tuần trước chưa để cậu tỉnh giấc thanh niên kia đã nói :
- Bạn học Izuna bạn có rảnh không ? Mua dùm bọn này đồ ăn sáng nhé? ( chất giọng đặc quánh xen với vẻ láo tóe vang lên)
-Không tôi rảnh (cậu đáp với vẻ khó chịu vì vừa bị làm phiền vì một chuyện khá nhảm nhí)
- Cậu chắc chứ ?(Tên kia hỏi lại)
-ừm (cậu đám gọn lỏn)
-tôi cho cậu cơ hội cuối đấy cậu có đi không ?(giọng hắn đanh lại có vẻ mất kiên nhẫn)
- Tôi chưa bao giờ hối hận vì câu trả lời của mình cả bạn học HARUTO à (cậu dứt khoác đáp )
- được lắm là do cậu tự nói đấy nhé ( hắn cười rồi bỏ đi cùng ba tên kia )
Bổng Hiroki từ đằng sau vỗ vai cậu hỏi :
-cậu với mấy tên đó vừa nói gì đấy?
-À mấy tên dở hơi ấy à, sáng sớm đang ngủ bọn đấy lại vỗ bàn tớ rầm rầm kêu tớ mua đồ ăn sáng cho bọn nó đi cậu xem có buồn cười không ?(cậu dở cái mặt khó chịu sau đó phì cười )
- Cậu nên cẩn thận với cái đám đó đi bọn nó có phe cánh lắm đấy (mặt cậu ta đanh lại khác với vẻ cà rỡn thường ngày)
Naoto bỗng lên tiếng :
-Đúng đúng người quen của tớ nói tên đó đã nhắm đến ai trong lớp sẽ cắn mãi không tha đâu ,có người từng bị hắn đàn áp đến mức nghỉ học đấy
-Thôi kệ tới đâu thì tới (cậu thở dài)
- Coi bộ lạc quan quá nhỉ (tên tóc trắng bên cạnh cậu lên tiếng )
-thì tất nhiên là tớ mà (cậu tươi cười mặc kệ rằng mình đang có nguy cơ bị mấy đứa kia nhắm đến)
- Cái gì cũng phải cẩn thận biết chưa? không phải lúc nào cũng lạc quan được đâu (hắn đưa tay cóc lên đầu tên trẻ con bên cạnh)
-ui da ! Biết rồi!
Hắn biết thừa mấy lời này đối với cậu thì chẳng khác gì nước đổ đầu vịt , chỉ mong cậu không dính dáng thêm gì với mấy tên kia. Hắn không muốn cậu gặp nguy hiểm nhưng chẳng biết mở lời ra sau "này, nguy hiểm lắm đừng có mà đến gần mấy tên du côn đấy" hay "cậu đừng đến gần mấy tên đấy tụi đấy gửi thư kêu cậu ra gặp riêng hay gì thì né hộ tôi" . hắn chẳng thể mở lời được hắn còn không thể thốt ra lời tình cảm nào với người ấy ,hắn chôn giấu nhưng lời lẻ quan tâm chỉ mong có thể âm thầm bảo vệ cậu, nhưng cách hắn chôn giấu đi cái tình cảm nhiều năm chẳng dám thổ lộ của mình với cậu hắn sợ rằn nếu nói ra nhỡ cậu từ chối thì đến bạn bè bình thường hắn còn không làm được chứ huống chi là bảo vệ cho cậu.
....cuối giờ học
Lúc quay lại bàn khi vừa ra chơi vào cậu nhận ra có một mảnh giấy tại chỗ ngồi cậu lật dở tờ giấy bị gấp làm bốn ra đọc từ từ nội dung như sau :
Chào bạn học Izuna lúc sáng có vẻ mình hơi bất lịch sự mình hẹn bạn sau trường học lúc ra về sau trường học để gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới bạn , hãy đến đấy một mình vì mình không nói chuyện được trước đám đông
Thân gửi
Haruto
Một bức thư hẹn xin lỗi nhưng lại chẳng có mấy thành ý ngược lại cậu còn cảm giác như đó là một lời đe dọa thì đúng hơn . Sự hoài nghi lẫn tò mò quanh quẩn tâm trí cậu ,một ý nghĩ còn lớn hơn chím giữ tâm trí của cậu lúc ấy - Mình không nên làm phiền mọi người - . Một số kẻ ác ý thường nói "Omega luôn mang lại phiền phức cho mọi người " những lời nói không mấy tốt đẹp thì dễ tác động tới những con người mềm yếu hơn tất cả, dù được nuôi dạy trong một môi trường bình đẳng nhưng từ khi học cấp 2 đâu đó trong cậu đã xuất hiện những mặc cảm ấy cậu cố gắng tự lập nhất có thể để không phải phiền đến ai dù là việc nhỏ nhất . Trong trường hợp này cũng vậy cậu tự nghĩ mình có thể tự giải quyết được việc này ,không cần phiền tới anh trai và bạn bè . (kiểu thấy hơi đần ấy =))) )
--------------------------------------------
Đến điểm hẹn , đập vào mắt cậu là Haruto và... 3 tên nữa gọi cậu tới một mình nhưng bản thân lại kêu người theo có phải nực cười quá hay sao ?nhưng cậu đã lường trước được Cậu nhẹ nhàng cất giọng với vẻ châm chọc :
- Có lẻ lời nói và hành động của bạn học Haruto có vẻ không thuận nhau lắm nhỉ?
-Ơ ,xin lỗi vài người bạn của tớ cứ đòi theo ấy mà ( cậu ta nói miệng nhoẻn một nụ cười bớt nhơn )
- Rồi , có gì thì nói nhanh luôn nhỉ?
- Nào nào đừng mất kiên nhẫn thế chứ
- Tớ xin lỗi vì sáng nay bất lịch sự với cậu mong cậu tha thứ ( nói tiếp mặt hắn hiện lên cái biểu cảm ăn năng dối trá khiến cậu phát ớn)
- Được rồi tôi tha thứ cho cậu cơ mà thật ra chuyện đó cũng không lớn đến mức phải hẹn ra riêng nói chuyện như này nhỉ ?
Biểu cảm buồn nôn kia biến mất thay vào đó là nụ cười đểu tiến gần tới cậu hơn nói tiếp:
- Ừm đó là đối với cậu còn với tớ thì có đấy !
Đến đủ gần hắn vung một đấm vào bụng đau điến khiến cậu không kịp phòng bị , vừa đó hắn tung thêm một trỏ vào mặt khiến mồm cậu bật máu . cậu lùi lại thủ thế phòng vệ chờ hắn vung thêm một cú cậu tiến lên bức chân phải lùi chân trái, kê tay và hông trồng vào cổ kê sát tên kia dùng lực toàn thân hông đẩy tay quậy hắn ta một cái dễ dàng một cú Koshi-Guruma được cậu thực hiện một cách chẳng hề khó khăn gì trước một kẻ to lớn hơn mình, ba tên đằng sau sửng sờ,tên đang nằm dưới chân cậu dường như chưa hoàng hồn cậu cất tiến đồng thời lau vết máu còn vương trên miệng:
- Lúc tôi giới thiệu bản thân lúc đầu năm tôi đã nói rằng mình thích phim ảnh và đồ ngọt rồi nhỉ? Mà còn một sở thích khác mà tôi chưa nói mà bây giờ tôi cũng không tập nữa là Judo (cậu nói rồi cười khoái trá nhìn tên to lớn dưới chân)
Hắn vùng dậy có vẻ cậu đã động đến máu điên của tên này rồi thì phải . 3 tên kia cũng xông lên, Judo nếu một tên to lớn hơn cậu thì cậu có thể ứng phó được chứ 4 đứa cùng lúc thì có vẻ không khả quan lắm chỉ còn cách bồi thêm vài đòn tự do được học lõm từ mấy đàn anh trước thôi. Vật, gồng ,đấm, đá xen kẻ mấy tên kia thì cũng không phải dạng vừa , một hồi cả đám đều bầm dập không riêng gì cậu ,cả lũ thở hổn hển nhưng vẫn chiến tiếp .Bỗng có tiếng từ xa hình là giáo viên, cả bọn bèn dừng lại :
- cái gì mà ồn ào vậy giờ này còn ai trong trường à .
-Ấy, ông thầy chủ nhiệm (một tên trong số đó kêu lên )
4 tên kia quay sang thì cậu đã mất dạng.
Cậu thở hồng hộc cố chạy chiếc xe đạp nhanh nhất có thể về nhà . Quả này mà bị giáo viên thấy mời phụ huynh dù có phải lỗi do cậu hay không thì về thể nào cũng mềm mình với papa cậu dành cả sức bình sinh đạp xe về nhà dừng lại trước chiếc cổng nhà lộng lẫy được chạm khắc tinh xảo ,phía sau cánh cổng là nhà cậu cũng có xem là dinh thự to tướng , phong cách âu cổ trắng pha sắc vàng óng cánh tạo nên vẻ lộng lẫy cũng như thanh lịch của căn dinh thự . Cậu bấm chuông ra mở cửa là người vú già đã chăm sóc khi cậu và anh hai còn bé tới giờ sau khi mẹ cậu mất .Bà mở cửa nhìn thấy mấy vết thương trên mặt cậu lo lắng hỏi:
- Trời ơi , mặt cậu bị sao vậy bị ai đánh ?
- à thì con chỉ té trên đường thôi ấy mà ( cậu cười hì hì gãy đầu đáp)
- Tôi chăm cậu từ khi bồng trên tay đấy cậu không lừa tôi được đâu
-đúng là không có gì qua mặt được bà, tại con có vài xích mích trong trường ấy mà không có gì quang trọng đâu.
-cái này để ông chủ thấy thì cậu nát xương ,mới đầu năm học thôi đấy ! ( bà thở dài trước đứa trẻ tuy bình thường thì hiền lành đáng yêu đụng chuyện thì lại hiếu chiến không ai qua )
- Vậy bà giữ bí mật dùm còn nhé (cậu chấm tay nhìn bà bằng đôi mắt lông lanh chiêu này thì bất cứ ai cũng có hiệu quả hết )
- được rồi được rồi cậu vào trong tắm rửa ăn cơm đi ông chủ tối nay về trễ ba hôm đi nữa công tác cậu liệu mà trốn đi bị phát hiện thì tôi không cản được đâu đấy(bà thở dài ngao ngán không biết khi nào cậu chủ nhỏ của mình mới trưởng thành đây)
- Vâng ạ , bà là nhất ! ( cậu vui vẻ đậu xe, rồi vào nhà tắm rửa ra thì đụng mặt anh hai)
Gã nhìn những vết bầm trên mặt em trai thì nổi khí xung thiên chạy lại hỏi ngay :
-Ai đánh?
- À cái này em bị té ấy mà ( một câu nói dối sài tận hai lần mà không lần nào thành công thì quả thực tài nói dối của cậu thật sự tệ )
Mặt gã tối xầm rồi cất tiếng :
- Mày tưởng anh mày ngu hả , Tao đã nói có gì thì nói với tao mà về trễ còn bị đánh, bị đám nào hẹn ra" nói chuyện "phải không?
- Là Haruto thêm vài tên nữa ,bọn nó cũng bầm dập không thua gì em đâu( biết không giấu được cậu bèn nói thẳng ra tất)
Mặt hắn tối hơn lúc nảy gân guốc nổi đầy trên trán mắt thì đỏ ngầu:
-Biết ngay mà thằng ch* đó
- có chuyện gì với hắn hả anh?
- À không , vào ăn cơm đi kẻo ba thấy cái mặt của mày thì mệt đấy, mấy thằng đấy để tao lo ( gã tránh né câu hỏi của cậu lảng sang chuyện khác)
- Đừng mà anh ,em không muốn mới đầu năm đã đã có chuyện đâu bỏ qua đi em cũng chả có bị gì nặng nề mấy thằng đó em lo được!
Gã nghĩ một hồi thì đáp:
- Ừm nhưng lần sau có cái gì thì phải nói với anh ngay nghe chưa ?
-Dạ dạ em biết rồi.
Cả hai dọn cơm nước ăn cùng nhau , từ bé cả hai đã quen với chuyện này vì ông ba của hai đứa rất bận rộn lúc thì tăng ca ở công ty,lúc thì công tác thời giờ chơi với các con dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay chỉ có hai anh em đùm bọc nhau là chính . Gã nhìn đứa em bé bỏng đang ăn ngấu nghiến thức ăn trầm mặt một hồi lâu nhớ về chuyện giữa gã và hắn vào 2 năm trước chuyện này gã chỉ muốn chôn sâu dưới 3 tấc đất không để ai biết đặc biệt là Izuna . Gã lo lắng rằng tên đốn mạt Haruto kia sẽ trả thù sau chuyện lần này , thằng đấy vốn không mạnh nhưng quan hệ với xã hội đen và đàn em thì nhiều vô kể , nhà nó còn là ông lớn trong sở giáo dục. Gã muốn can tiệp cũng không phải dễ , chỉ còn cách chờ hắn sơ hở thì lao vào ngay thôi.Nhìn vào đứa em ăn còn vương một hạt cơm trên khóe môi bầm tím gã giơ tay gạt nó đi rồi la thằng em ăn uống mà hàm hồ quá, bị mắng nhưng thằng bé lại cười thật tươi y như hồi nó 5 tuổi gả thì lên 7 vậy khi ông ba vẫn vùi đầu vào công việc vậy và gã thì muốn bảo vệ nụ cười đấy mãi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip