Chương 5

Vừa thi xong là t tranh thủ viết tiếp chap này cho hết luôn hihi🦔🐭
( chú ý mấy cái câu bắt đầu bằng "- "và kết thúc cũng bằng" -" là đọc thoại nội tâm còn thoại thì sẽ như bình thường nhaaaa)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

  
     Hashirama ngồi trên ghế cạnh chiếc giường bệnh gọt táo cho người trên đang nằm giường kia , là Izuna người anh xem như em trong nhà . Bởi do anh Madara,Izuna và Tobi đã chơi với nhau từ thuở tắm bé nên thân thiết thôi cũng là chưa đủ giữa 4 người bọn họ.

   Đã 2 ngày từ lúc chuyện đó xảy ra nhưng tới bây giờ anh mới có thể đến thăm cậu ,anh biết chuyện này cậu không muốn nhắc lại thêm lần nào nữa cậu cứ cười cười tỏ ra với mọi người rằng mình ổn  nhưng ai nhìn vào cũng biết rằng cái vẻ ngoài cậu khoác lên ấy hoàn toàn không có gì gọi là thật nhưng mọi người thì cứ tiếp tục diễn theo cái màn kịch cậu dựng ra chỉ mong cậu có thể ổn hơn dù chỉ một chút, bất giác anh thở dài tiếp tục công việc  . Tách táo đã gọt ra từng miếng nhỏ xếp ngay ngắn lên chiếc đĩa giơ ra trước mặt cậu anh nói:

- Táo đây ,táo đây !

- Cảm ơn Hashi-san

Cậu lấy một miếng rồi bỏ vào miệng nhai , tâm trạng có vẻ không vui lắm nhưng cũng không phải gọi là buồn,anh cất tiếng :

-Izu chan có gì không vui sao ??

- Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng mà Hashi-san cho em hỏi cái này nhé? Về Tobirama ấy ?

- Thằng đấy lại chọc em sao?

- Không ,không chỉ là từ 2 hôm trước em không thấy cậu ấy tới thăm nữa có phải cậu ấy giận em không hả anh?

Anh suyết nữa thì bật cười trước câu hỏi ngây ngô của đứa bé trước mặt ,anh đã hứa với Tobirama sẽ giữ bí mật chuyện này ,chuyện mà 2 hôm nay nó nghỉ học một điều khá hiếm thấy nhất là đối với Tobirama ,từ 8h sáng  đến 19h tối nó đều ở xuyên suốt ở bệnh viện cụ thể là trước phòng bệnh của Izuna thằng bé không nhận ra sao? Nhưng đã trót hứa rồi nên anh không thể nói được chỉ có thể xoa đầu nó :

- Đâu ra chứ em nghĩ nhiều rồi chắc thằng bé chỉ bận thôi, chắc chiều nó tới ngay ấy mà !

Anh xua tay tỏ ra không có gì:

- Dạ ,mong là vậy ....

Cậu cười nhưng đôi mắt cụp xuống thì quả thật là trái ngược,từ bé tới giờ cảm xúc của cậu rất khó để anh đoán được  ,nhìn vậy chứ không phải vậy -hâyzzzz chắc phải nhắc nó tới thăm izu thôi- anh nghĩ nhưng chắc có lẽ cũng không cần thiết lắm , dầu gì thằng em trai của anh cũng đang ở ngoài mà chắc cũng nghe được ít nhiều :

- Anh có việc đi trước, hôm sau anh lại đến nhé!

- Vâng ạ!

Thằng bé vui vẻ chào tạm biệt . Bước ra ngoài , anh lập tức đá mắt sang cái tên tóc trắng đang ngồi trên ghế chờ của bệnh viện với vẻ trầm tư thường thấy  :

- Em nghe rồi đấy liệu mà vào thăm thằng bé đi chứ cứ vật vờ trước phòng bệnh như này không ổn đâu có khi người ta lại hiểu lầm

- Em biết rồi! Mai em sẽ tới !

- Ừm , liệu mà tới, Izu-chan mà buồn thì biết với anh!

- Rồi, rồi biết rồi mà!

Hắn xua xua tay tỏ vẻ đã biết , bỗng anh cất tiếng hỏi:

- Vậy khi nào định nói ra đây?

- Nói cái gì hả anh?

- Tình cảm của em với Izu-chan đấy !

Như bị nói trúng tim đen hắn cau mài có chịu :

- Chuyện của em anh để tâm làm gì !

- Chứ em định đem chôn cái tình cảm đấy luôn hả?

-không phải chỉ là chưa phải lúc thôi !

-không phải lúc này thì lúc nào ? Định chờ thêm 13 năm nửa mới nói à?

-...........

- Được rồi, chuyện của mày anh không quản nữa, nhưng anh nói trước nhé nếu giờ không nói sau này mất thì đừng có mà khóc!

Anh bước về bỏ lại phía sau là thằng em cứng đầu , không hiểu nổi nó đang nghĩ cái gì mà lại cứ chôn cái tình cảm ấy trong lòng mãi rồi cứ âm thầm quan tâm cậu , thôi thì anh cứ để như tự nhiên có gì thì đừng có mà lại khóc với anh!

=========================

- 2 ngày rồi kể từ hôm đầu tiên không thấy cậu ta tới có phải cậu ấy ghét mình không?-

Suy nghĩ ấy cứ tràn ngập trong tâm trí cái bóng hình bé nhỏ trắng phao phao trên giường bệnh kia mấy cái dây nhợ kì lạ thì cứ cắp vào cánh tay mãi mà không ai gỡ ra giờ cậu cũng chả buồn quan tâm nữa , ngồi trên giường hai chân co lại tay ôm đầu gối khiến cậu lại càng bé nhỏ hơn trong căn phòng này , cậu nghĩ ngợi vu vơ sau khi Hashirama-san ra về

- Hay là do mình bị nhơ nhuốc nên cậu ấy không muốn gặp mình nữa?-

  suy nghĩ hơi ấu trĩ chợt lóe lên trong đầu cầu khiến tâm trạng cậu càng chùng xuống hơn, úp mặt vào đầu gối những kí ức trước kia lại hiện ra, khuôn mặt ba tên cầm thú với cùng cái biểu cảm sung sướng của chúng trong lúc cưỡng h*** khiến nổi ghê tởm và sợ hãi tràn ngập khắp xung quanh cậu thở hổn hển trước sự dâng trào trong thực quản của mình, cậu lại buồn nôn rồi mấy hôm nay cứ như vậy suốt.

-chắc lại bệnh dạ dày rồi-

Cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo nôn gần như tất cả mọi thứ vừa ăn ra thuốc bắt đầu hết tác dụng.

-chắc nên tìm liều mạnh hơn-

Nghĩ xong rồi xả nước cậu quay lại bên chiếc giường bệnh trắng phao , khi ấy cậu mới nhận ra rằng mình vừa bức ra hết tất mấy mớ dây nhợ cắm vào tay nó không đau mấy ,chắc là do cậu đang vội nên không để ý .

-mấy cái này phiền phức thật,thôi cứ mặc kệ-

Quay lại giường với khuôn mặt trắng bẹch vừa ọc hết mấy loại thức ăn ra khỏi dạ dày ,bất giác cậu giơ ra rồi nhìn vào cánh tay trắng nõn nhưng lại chi chít thương tích của bản thân ,tiếp tục lại xuống xương quai xanh đầy những vết cắn và hôn đã nhạt dần,và cả cái phần dưới của cậu bây giờ vẫn còn đau. cái khung cảnh ấy lại hiện lên một lần nữa, lần này không chỉ mỗi ba tên kia mà đó là cả một thước phim một thứ kinh tởm và đáng xấu hổ cậu muốn quên đi nhưng lại không quên được, nó rõ mồn một từ đầu đến cuối tua đi tua lại trong đầu cậu ,thân người rung lên từng đợt và bắt đầu thở dốc cậu sợ cái khung cảnh đó rồi làm ơn biến khỏi đầu cậu đi cậu muốn thét lên nhưng lại không làm được những cái câu hỏi thường trực lại hiện lên

-Mình bẩn quá -

-Tại sao lại là mình?-

-Nếu bị vấy bẩn thì mình có còn đáng sống nữa không ?-

Bao nhiêu lời mà cậu tự trút lên bản thân, mấy thứ này bắt đầu suất hiện trong đầu cậu từ lúc đó đến tận bây giờ giống y như cái thước phim kia nó bám dính cắm rễ sâu vào tâm trí cậu mãi không buôn, bình thường cậu không hay khóc nhưng bây giờ trong phòng không có ai cậu muốn giải tỏa đôi chút cái bức bối này.

-khóc một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?-

Nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã cậu gục đầu xuống ngồi với tư thế y như lúc nãy .......


--------------------------------------------

  
   Anh trai hắn vừa đi, mấy câu anh vừa khi nảy không phải hắn không nghe nhưng chỉ là không làm được đứng trước cậu hắn cứng đờ ra chả nói được câu gì ra hồn chẳng qua chỉ là vài câu nói cọc lóc hoặc nóng nảy ,cử chỉ trước mặt cậu thì hắn cũng không nốt ,rồi hắn ngồi đó áp má và tai vào tường phòng bệnh của cậu lắng nghe ,mấy hôm nay hắn cứ như vậy biết cậu vui ,cậu buồn khi nào biết cậu đang ăn hay không làm gì cả hoặc lén lút quan sát qua cửa sổ lúc cậu ngủ nghe có vẻ hơi biến thái nhưng hắn đã làm như vậy thật. Sự im lặng trong căn phòng bị xóa tan bằng một tiếng nấc dài đó là tiếng khóc tuy khẽ nhưng áp tai vào cũng đủ để nghe ,hắn chạy qua cửa sổ để quan sát, cậu ở đó co ro trên chiếc giường úp mặt xuống đầu gối khóc nức cả lên, bóng hình bé nhỏ đó đang khóc người mà anh yêu đang khóc , trái tim hắn như thắt lại  gạt đi mấy cái ngại ngùng vớ vẩn hắn mở cửa phi vào trong hắn ôm cậu từ đằng sau ,chính lúc hắn cũng biết mình đang làm gì hắn chỉ biết phải làm gì đó, phải bảo vệ cái hình hài bé nhỏ này cậu ngẫn lên nhìn từ sau ,cậu nín bặt đi tiếng khóc nhìn Tobirama từ đâu bỗng không xuất hiện cậu hỏi:

- Tobirama?

- À tớ xin lỗi

Hắn nhận ra cái tư thế hơi ngượng này hắn liền buông tay ,cậu cất tiếng :

- Sao tự dưng lại đến đây vậy?

- Thăm cậu đấy ! Chẳng phải cậu nói với anh trai là không thấy tớ tới thăm à?

Hắn biện minh trước sự xuất hiện đột ngột của bản thân

- Ờ

Cậu đáp ,vẻ lơ đảng rồi lấy tay lau vội đi nước mắt ,nước mũi vừa chảy ra như sông của mình ,bỗng một cánh tay chìa ra một chiếc khăn tay trắng không chỉ là khăn hắn còn lau hộ cậu luôn lau sạch nước mắt còn vươn trên hàng mi cong với khuôn mặt đỏ ửng kia ,hắn cất tiếng hỏi:

- Sao tự dưng lại khóc ?

- Chỉ vài chuyện vặt thôi cậu không cần để ý !

- Nhưng tớ cứ để ý !ta quen nhau 13 năm mà cậu nói chuyện như ta mới quen hơn tháng ấy!

Cậu thở dài ,chuyện này thì cậu không thể nói ra được :

-chỉ là một số chuyện riêng thôi cậu không nên  biết thì hơn

Mấy ngón tay lại cấu chặt lấy nhau . Nhận  thấy phản ứng của cậu hắn không buồn hỏi nửa chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh tên bệnh nhân mít ướt.
Bỗng cậu ngẩng đầu lên biểu cảm thay đổi ít nhiều :

-Tobi-chan mai lại tới thăm tớ nhé ?

  Cậu đánh trống lảng rồi cười ngô nghê hắn cũng giật mình trước sự thay đổi cảm xúc bất ngờ này:

- Được, được mai tớ mua quà đến nhé?

- Được tớ chờ đấy!

Cậu nói với vẻ háo hức như một đứa trẻ vừa được người lớn hứa dẫn đi chơi công viên nước vậy, anh bất giác xoa đầu cậu :

-Tớ về nhé!

Mặt cậu hơi đơ ra trước hành động bất ngờ của anh :

- Được rồi bye bye mai gặp !

Khi cánh cửa phòng bệnh khép lại cũng là lúc cậu trầm xuống cậu lấy tay sờ nhẹ lên phần đầu vừa được hắn xoa thủ thỉ với người vừa rời đi :

- Đừng có mà gieo hi vọng cho tớ như vậy chứ ...... Tobirama



=========================




Chap này hơi quằn với tui, thiệt á ngắn hơn mấy chap trước nhưng viết lâu hơn cực luôn =))))

Ai thấy Tobirama trong chap này mở lòng ra nhiều nhiều hơn với Izu chan không nhỉ??😭

Kiểu cảm xúc trong chao này tui miêu tả hơi xu không được hay lắm mọi người thông cảm ặ

 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip