chương 6

    Cảnh báo : có cảnh tỏ tềnh sướt mướt







+++++++++++++++++++++++++
     

       Đã 2 tuần từ ngày cậu quay lại trường học , tên Haruto kia thì chả thấy tâm hơi, còn tin đồn về cậu thì tất nhiên là nó lan khắp nơi gần như cả trường đều biết, có người thương hại ,có người lại khinh miệt chỉ bởi cậu là Omega ?lời nói gió bay, dầu gì bọn họ cũng không trong hoàn cảnh ấy nên muốn nói gì mà chả được, nhưng quan trọng vẫn là cậu, hắn thấy từ khi xuất viện cậu cứ lạ lạ , cách cư xử với hắn cứ gượng gạo kiểu gì không giống khi bình thường .

  Lúc đầu,hắn nghĩ tại cậu vẫn còn mệt với cả đi đến đâu người ta cứ xì xầm về cậu tới đó hắn muốn cản cũng không cản có lẽ mấy lời đó lọt vào tai cậu nên cậu không vui chăng ? Dầu là gì hắn vẫn cứ đinh ninh rằng chắc về sau sẽ như lại như bình thường thôi, nhưng hắn đã lầm cậu ngày cành cách xa hắn thậm chí là không muốn nói chuyện chứ đừng nói là tiếp xúc giống khi trước:

- Izu-chan thứ 7 tuần này cậu rảnh không ? đi chơi nhé gần thi rồi xả hơi một chút rồi chiến đấu tiếp nhỉ ?

Naoto đề xuất ,Hitori nói tiếp:

- Qua nhà tớ chơi này!

Nhà của tên này cũng chẳng có gì để chơi kể cả người lớn chỉ có một duy nhất bà vú, cậu và em gái trong nhà ,cô bé này cũng đã lớn lên cùng với 4 người bọn họ , ba mẹ của Hitori đều định cư ở nước ngoài do công việc , nghe có vẻ hơi vô trách nhiệm nhưng hai người bọn họ chỉ về nhà thăm con có 5 lần một năm và lần nào cũng vội vàng trở về từ lúc cậu 7 tuổi em gái 3 tuổi năm nào cũng y như vậy đều đặng không đổi , khi trước lúc cậu còn nhỏ còn có mấy người giúp việc giờ thì đã cho nghỉ bớt chỉ còn mình bà vú kia sống cùng 2 anh em Hitori :

-Được đó !

Naoto đáp lời rồi Izuna lên tiếng :

- Cũng được vậy hẹn thứ 7 này nhé !

- Nhất trí !Còn Tobi-chan thì sao ?

- Được thôi !

Hắn đáp gọn lỏn,Izuna lò mò đứng dậy khuôn mặt trắng bệch có vẻ khó chịu :

- Tớ đi vệ sinh một chút!

Cậu nói rồi chạy thụt mạng vào nhà vệ sinh ,Tobirama đưa mắt nhìn theo cậu ,rồi Naoto lại nói tiếp :

- Chắc lại bệnh dạ dày của cậu ấy , hơn tuần trước cậu ấy nói với tớ vừa đi khám bác sĩ cho cậu ấy liều mạnh hơn chắc lại tái phát rồi!

- Ừm chắc là vậy

Hắn đáp , hình như cậu có điều gì đó không ổn lắm sức khỏe cậu ngày càng yếu là do suy nhược về tinh thần hay  cơ thể cậu đang yếu dần đi ? . Khi trở lại lớp mặt cậu trong khá hơn nhưng vẫn trong rất mệt :

- Có sao không đấy?

Hắn đưa tay áp lên tráng cậu ,bất ngờ cậu hất tay hắn ra :

- Ờ không có gì đâu cậu không cần để ý!

-...........

Hắn hơi bất ngờ trước phản ứng mạnh của cậu , hình như cả hai người kia cũng vậy , dường như nhận ra hành động bọc phát khi nảy của mình cậu lên tiếng xin lỗi :

- À xin lỗi Tobirama  tớ chỉ hơi mệt thôi xin lỗi nhé

Hắn nhìn cái vẻ gượng gạo của cậu với ánh mắt hoài nghi . Giờ ra chơi cậu cũng Naoto đi mua đồ ăn chỉ còn hắn với Hitori, hắn lên tiếng hỏi người bạn của mình:

- Hitori cậu thấy mấy hôm nay Izuna hơi kì lạ không ?

- Cậu cũng thấy vậy hả? Tớ tưởng có mình tớ thấy vậy !

- Cậu ta hình như hơi "xa lánh" tớ từ khi xuất viện.....

- Cậu ấy đối với tớ thì vẫn bình thường nhưng tớ để ý trong lúc học cậu ta cứ lờ đờ, đi đứng thì loạng choạng lúc tớ hỏi thì lại đánh trống lảng!
 
   Rồi Hitori tiếp tục nói:

- Tobirama cậu thân với cậu ta nhất cậu khuyên Izuna đi bệnh viện đi ,tớ thấy còn như này cậu ta không chịu nổi đâu!

- Được tí nữa tôi sẽ bảo cậu ấy!

 
............
    Ra về

   Cả lớp ai cũng rôn rả gôm đồ ra về, Tobirama  lên tiếng bảo với cậu bạn tóc đen đang sắp về bên cạnh mình :

-Izuna tớ nói chuyện với cậu một chút được không ?

- Hửm? Chuyện gì vậy?

- Mấy tuần nay cậu cứ lạ lạ, có gì muốn nói với tớ không?

- Đâu có chứ, về đây tớ đang gấp !

Cậu đang trốn tránh hắn , túm lấy tay con người đang vội vàng kia :

- Đừng có trốn tránh câu hỏi của tớ !

  Cậu hất tay hắn ra khuôn mặt trầm xuống ,có vẻ không không còn đường lui nên cậu quyết định nói rõ ra luôn:

- Ở đây không tiện ra phía sau trường đi!

- Ừm !

Cả hai bước ra khỏi phòng học tới nơi họ đứng đối diện nhau . Dường như ai cũng lo , một người thì lo lắng trước câu hỏi của người kia , một người thì hồi hộp trước câu trả lời sắp phải nghe , sự im lặng cứng nhắc bao trùm bị phá vỡ bởi tên tóc trắng :

- Được rồi rốt cuộc mấy tuần nay cậu bị cái gì ? Cứ tránh mặt tớ ?

- Tớ đã nói không có gì rồi!

- Tới bây giờ cậu còn phủ nhận ? Mấy cái biển hiện của cậu , vừa nảy cũng vậy ? Cậu thừa biết người ta lo lắng nhưng vẫn nhất quyết không nói ra à ?

Mặt cậu đen kịch trước câu nói nóng giận của người bạn, có vẻ giờ cậu buộc phải nói thôi không trốn được nửa rồi:

- Cậu muốn biết lí dó thật sao?

-Đúng

- Là do tớ không cậu đến gần tớ nữa!

-?

Hắn hết kiên nhẫn rồi tới giờ vẫn còn nói dối được à ? Hắn có kìm cơn nóng nói tiếp:

- Nói thật với tớ Izuna! Đừng có lấy cái lí do ấu trĩ đó ra mà nói với tớ!

Cậu vẫn cuối mặt:

-..........

Hắn tiến lại gần  túm lấy vai người kia lắc mạnh :

-Rốt cuộc cậu có nghe hay không????

Cậu vùng mình khỏi tay người kia .Hắn thấy phản phất vài giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt  trắng nõn của cậu :

- Vì tớ rất bẩn!

- cái...

Hắn chưa kịp dứt câu cậu đã nói tiếp :

- Cậu quá tốt ! Tớ không muốn một người tốt như cậu chạm vào đứa bị vấy bẩn như tớ!

Nước mắt cậu lúc bày mới trào ra , hắn không nói gì chỉ ôm cậu vào lòng một cái ôm thật sâu để xoa diệu còn người đang khóc kia :

-cậu không bẩn, mấy cái tên rác rưởi kia mới là người bẩn thiểu!

Cậu vẫn thút thít trong vòng tay của hắn, hắn cau mài lòng hắn giờ đây rối như tơ vò không biết nên làm gì tiếp theo bỗng cậu lên tiếng :

- Đừng có gieo hi vọng cho tớ nửa Tobirama......

Nhận ra ý lời nói của cậu hắn lên tiếng:

- Tớ không gieo hi vọng cho cậu , tớ thích cậu !

- hửm?

Cậu ngưng lại mấy tiếng nấc đôi mắt đen lấy mở to rồi lại cụp xuống :

- Cậu không cần nói vậy để an ủi tớ đâu !

- Tớ nói Thật ! Từ 13 năm trước rồi tớ vẫn luôn yêu cậu không ai khác ngoài cậu Izuna !

Như muốn minh chứng cho lời nói của mình hắn kéo vai cậu đặt xuống bờ môi đỏ đang run run kia một nụ hôn ,nụ hôn thật sâu hắn có thể nếm được vị mặn của nước mắt cậu chảy xuống nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, lưỡi của hai bọn họ quấn lấy nhau cậu cũng thả lỏng để cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc ấy khi hai chiếc lưỡi kia buôn nhau ra cũng là lúc nước mắt cậu rơi nhiều hơn hắn lấy tay gạt đi nhưng giọt buồn kia rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn:

- Từ nay về sau cấm cậu có mấy cái suy nghĩ ấu trĩ đó nữa !

- Tớ biết rồi !

Rồi cậu ghé sát thì thầm vài tai hắn :

- Thật ra tớ cũng thích cậu từ rất lâu rồi!

Rồi cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác . Hắn cười trước cái vẻ xấu hổ của cậu :

- vậy sau này có còn suy nghĩ lung tung nữa không ?

hắn kéo cậu vào lòng :

- Đã nói là không rồi mà !

Mặt cậu đỏ hơn lúc nảy áp mặt vào ngực hắn tay ôm chặt lấy thân hình to hơn cậu gần một cái đầu kia , hắn hôn lên mái tóc đen mượt của cậu cất tiếng :

- À còn chuyện này , mấy hôm nay cậu có vẻ không được khỏe nhỉ? Có chuyện gì sao ?

- Khi còn nhập viện tớ có gặp bác sĩ lấy thuốc lúc đầu còn tác dụng nhưng từ  tuần trước lại bắt đầu hết tác dụng người tớ cứ lờ đờ buồn nôn nhưng uống thuốc nhiều cũng không tốt nên cũng cũng kệ !

- Có đi khám lại chưa?

- Chưa nhưng mà cũng không cần thiết lắm đâu tớ chịu được mà !

- Sao lại không cần đừng cứng đầu nữa , ngày mai theo tớ đi khám không nói nhiều!

- Cậu nói cứ như anh trai tớ vậy!

- Hừm giống ai thì giống , nhưng mai buộc phải đi !

- Được rồi ,được rồi nghe theo cậu hết

Cả hai bọn họ buôn nhau ra sau cái ôm dài khi nảy . Hắn nắm lấy tay cậu :

- Về thôi nhỉ ?

-Được!

Cậu ngại ngùng quay sang chỗ khác . Cả hai đến khu gửi xe bây giờ chỉ còn trơ trọi chiếc xe đạp cà tàn của Izuna ở đó hắn lên tiếng rồi trèo lên chiếc xe :

- Lên xe đi ! Tôi chở cậu về

- Sao tự dưng lại?

- Cứ lên đi !

   Cậu trèo lên sau xe tay nắm vào vạt  của chiếc áo khoác đen ngoài của bộ Gakuran của hắn , từ đầu đến lúc về nhà cậu xuống xe :

- Vậy cậu về bằng cách nào ?

- Cho tớ mượn chiếc này đi ,về sau tớ chở cậu đi học được không?

- Không cần như vậy đâu từ nhà tớ tới trường rất xa đó!

  
    Hình như nghe thấy tiếng ồn ào , bà Riko ( bà vú đó quý dị) bước ra thấy Tobirama bà niềm nở:

- Cậu Tobirama tớ chơi à mời vào, mời vào !

Nhận ra cơ hội thuyết phục Izuna đã đến cậu lên tiếng :

- Bà à con xin phép chiếc này về sau con chở Izuna đi học được không bà ?

Nhận ra ý của Tobirama bà đồng ý luôn:

- Được chứ ! Vậy thì tốt quá cậu chủ Izuna nhà tôi không cần ngày đạp cả chục cây số đến trường nữa rồi tốt quá, tốt quá !

- Bà à !

- Thôi con về trước đây ! Tạm biệt

Hắn nói rồi đạp luôn đi không ngoảnh lại:

- Bà sao lại !

- Cậu vào tắm rửa rồi ăn cơm đi cậu Madara chờ nảy giờ rồi đấy !

Không để cậu nói thêm bà đẩy cậu vào luôn.

+++++++++++++++++++++++++

    Đã tối đến mà cậu cứ lăn lộn không ngủ được. Chuyện hồi chiều khiến trong lòng cậu cứ xốn xang bồn chồn vừa vui vừa lo cậu vui vì Tobirama ra cũng thích cậu cậu lo vì bản thân cũng không biết đối mặt với tình cảm kia ra sao , cái nụ hôn kia lại hiện lên khiến mặt cậu đỏ ửng xấu hổ vùi mặt vào gối , nghĩ ngợi lung tung rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ ......


           Sáng hôm sau , cậu lọ mọ ngồi dậy tắt chuông báo thức trong điện thoại xúc miệng thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn sáng cùng với Madara và Tajima lúc xong thì cũng là lúc tên đầu trắng đậu trước cửa ,Tajima lên xe đến công ty từ trước còn Madara lúc này cũng trèo lên xe đạp :

- Khoan, xe của em đâu ?

- Kia ạ !

Cậu chỉ tay ra cổng lấp loáng bóng hình tóc  đang ngồi trên xe đáp , cậu vội chạy ra trèo lên xe . Gã cũng chạy ra không nói gì chỉ nhìn thằng trước mặt với cặp mắt sắc lẹm , gã và em trai luôn đạp xe đi học cũng nhau sao giờ này phải đi cùng thằng oắc con này ? Gã bực dọc chạy tuốt đi , hắn cũng đáp lại ánh mắt kia với một cái cười khẩy rồi cũng chạy đi.


    Giờ tan học đã tới Hitori sốt sắn nhắc nhở mọi người về buổi đi chơi hôm nay :

- Đi thôi ,đi thôi!

- Hitori đèo tớ nhé!

Naoto lên tiến :

- Được còn Tobirama thì sao bình thường cậu có tài xế riêng đưa đón mà nhỉ ?

- Tớ đi với Izuna

- Được rồi xong xuôi xuất phát nào !

Hitori cậu ta sốt sắn lên tiếng, cả bọn xuất phát lên đường nhưng cái đội hình này không đều cho lắm ? Một bên là moto Hitori chở Naoto mặc dù tên này chưa đủ tuổi, xe đạp thì là Tobirama chở Izuna

Cở 30 phút sau tất cả đã đầy đủ bọn Hitori và Naoto còn ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ ăn vặt , vừa mở cửa nhà một cô bé nhào ra ôm chằm lấy cổ Hitori :

- Anh hai về rồi, còn có cả anh Izuna, Naoto và Tobirama nữa tuyệt quá !

- Được rồi vào nhà đi mà chiều nay ăn món gì vậy  ?

- Anh đi mà hỏi bà Kiku ấy !

   Sae lên tiếng rồi sau đó lao lại ba người kia niềm nở mời họ vào nhà .Một ngôi nhà vắng vẻ đôi lúc cũng là chuyện tốt cả đám và Sae quậy tung nóc hôm đó họ làm đủ trò trên trời dưới biển học : ăn , xem phim ,chơi game ,... Mãi cũng đến tối cả bọn ra về , mặc dù đã xin phép papa vè anh hai nhưng về nhà trễ như này thì cũng là lần đầu tiên với cậu , bỗng hắn túm lấy tay nói:

- Nào đi thôi!

- Đi đâu ???

- Khám bệnh chứ đi đâu hôm qua đã nói rồi mà !

- Hôm sau được không hôm nay trễ quá tớ sẽ bị mắng mất!

- Không được! Nhất định phải đi !

   Không còn cách nào cậu đành theo hắn lên xe cả hai đến bệnh viện cũng 7h30 hai người họ lấy số chờ tới lượt ở khoa tiêu hóa, tới lượt cả hai vào  phòng cậu trình bày triệu chứng của mình, bác sĩ hướng dẫn cậu xét nghiệm chụp CT bao tử nhưng vẫn không phát hiện được gì người bác sĩ nói:

- Hiện giờ thì không phát hiện được gì bất thường, dựa vào các triệu chứng của bệnh nhân các cậu nên đi siêu âm có thể  sẽ tìm ra nguyên nhân đấy!

- Vâng! Cảm ơn bác sĩ!

Cả hai ra khỏi khoa tiêu hóa hai người nhìn nhau :

- Được rồi về thôi!

- Vẫn chưa xong !

- Bác sĩ nói tớ có bị gì đâu???

- Bác sĩ kêu cậu đi siêu âm

- Thôi trễ rồi tớ sẽ bị mắng thật đó !

- Đã lỡ trễ đến giờ này rồi đi siêu âm một chút cũng có mất gì đâu !

Không để cậu trả lời hắn đã kéo cậu đi mất , siêu âm xong cả hai chờ kết quả và kết quả này khiến cả hai không ngờ tới :

- Bác sĩ bà nhắc lại lần nữa được không ?

- Bệnh nhân đang mang thai 2 tuần , thai nhi khỏe mạnh

Một tin như sét đánh khiến cả hai thản thốt :

- Phải làm sao đây , làm sao đây!

Izuna kêu lên trước tin không biết là lành hay dữ , Tobirama tiếp lời :

- Không sao cậu cứ lo nghỉ ngơi điều kiện gia đình cậu dư dả lo cho đứa bé một cuộc sống tốt mà

- Còn cậu thì sao?

Hắn cười nắm lấy tay cậu :

- Tớ sẽ là ba của đứa nhỏ được chứ ?

Mặt cậu đỏ lên trước câu trả lời của đối phương :

- Nhưng tớ khống biết nói làm sao với người nhà tớ đây này ! Trời ạ!

- Tớ sẽ đi cùng cậu được không?

Rồi cả hai lại trèo lên chiếc xe đạp nhỏ , suốt đoạn đường cậu ôm thật chặt hắn không buôn dù một giây về tới nhà cậu chần chừ không biết nên vào hay không khi đó bà Riko  bước ra mở cửa :

- Hai cậu về rồi à sao muộn thế ông chủ và cậu chủ lớn đang ở trong đấy !

Hắn thấy vẻ lo lắng chần chừ của cậu bèn kéo tay cậu thẳng vào nhà ,tất cả đã có mặt đông đủ , cậu đứng trước 3 người thân thiết nhất của mình bênh cạnh là Tobirama tay hai người họ đan vào nhau một cách âm thầm nhưng cậu vẫn ngập ngừng :

- Thật, thật ra là con........con

Hắn thấy người yêu mặt tái mét, mồ hôi lã chã , lắp bắp không lên tiếng nên bèn lên tiếng hộ cậu luôn :

- Vâng ,thật ra Izuna có thai rồi !

Cả không gian yên tĩnh đến rợn người , Madara khuôn mặt gã đơ ra , Tajima hơi câu mài nhưng biểu cảm gần như không thay đổi nhiều, bà Riko cũng sốc không nói nên lời :

- Từ khi nào mà ?

  Madara cất tiếng đầu tiên, rồi Izuna đáp lời :

- Mới siêu âm hôm nay ạ hai tuần rồi

Cậu lo lắng nắm tay hắn mạnh hơn , cuối cùng người quyền lực nhất nhà lên tiếng :

- Cứ sinh đi nhà ta lo được !

Ông đáp nhẹ nhàng vô cùng trái ngược với suy nghĩ của cậu là ông sẽ tức giận hoặc gì đó, lúc này bà Riko cũng lên tiếng :

- Đúng vậy tôi sẽ chăm sóc đứa bé ở nhà , cậu cứ tiếp tục học là được không có gì phải lo !

- Đúng giờ em cứ nghỉ ngơi đi nhà ta lo được!

 
   Cậu bất ngờ trước phản ứng của gia đình, cũng khiến cậu vui sướng muốn khóc lên rồi đây .

Và rồi ai cũng về nhà nấy, cậu và hắn tuy ở hai nơi nhưng suy nghĩ lại giống nhau

- Đúng là một ngày dài, không biết cậu ta sao rồi nhỉ ?-

Cả hai con tim như đồng điệu ấy chìm vào giấc ngủ trong chờ vào ngày mai sẽ được gặp người kia.





+++++++++++++++++++++++++


Hình như là diễn biến hơi nhanh ha với lời thoại các thứ cũng hơi kì nữa TvT



Spoil : chap sau sẽ là chap giải quyết cái dramu cũ nha




















 























   

   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip