17 tuổi - không 1 mối tình theo đuổi. Cũng chỉ vì đợi cậu thôi. Tớ chưa hề nghĩ tới việc theo đuổi hay yêu 1 ai đó ở tuổi này và đã trước đó nữa, nhưng từ khi gặp cậu tớ đã suy nghĩ khác, không yêu đâu phải là thanh xuân đúng không? Thanh xuân của mình không thể để chôn vùi vào những cuốn sách, chiếc bút mãi như thế được. Người ta nói " thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bị ướt đến cảm lạnh thì ngta vẫn muốn quay về một lần nữa " nên tớ không muốn mãi mãi lãng phí thanh xuân này, thanh xuân này tớ muốn có cậu bên cạnh tớ. Nhưng chắc điều đó là không thể vì đến cả ánh mắt của cậu đẹp và đầm ấm như thế tớ cũng đã né tránh rồi còn gì. Tớ thật không hiểu nổi bản thân mình như thế nào nữa. Thật mơ hồ
Tiếng đồng hồ báo thức lại vang lên như mọi ngày điểm đúng 6h30, tớ lại trật vật với công việc đánh răng rửa mặt, ăn chút điểm tâm sáng, đánh 1 chút son cho hồng hào. Rồi lại cắp cặp đến trường như mọi khi. Hôm nay, tớ vẫn ra ngoài cửa lớp ngóng cậu đi qua nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy hình dáng cao ráo của cậu đâu. Tớ lặng lẽ bước vào lớp với khuân mặt trầm ngâm suy tư, nặng trĩu đang đè lấy tớ. Tớ ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, vài chiếc lá vàng khẽ rơi xào xạc dưới mặt đất, không khí thật chẳng dễ chịu 1 chút nào. Tớ lấy máy cắm tai nghe vào nghe những bản nhạc mà cậu hay nghe đã giới thiệu cho tớ. Nước mắt tớ đang khẽ lăn trên hai gò má...
- " ôi, mình đang khóc đó ư? "
Tớ tự hỏi chính bản thân mình tại sao lại như thế....
Tùng tùng tùng.... Tiếng trống kết thúc 1 buổi học mệt mỏi và trong lòng thật nặng tâm tư. Về đến nhà, tớ không thiết lấy ăn cơm nữa mà thay vào đó là ngồi vô tin nhắn của tớ và cậu. Một dòng chữ hiện lên " hoạt động 5h trước " rồi tiếp tục ấn vô wall cậu xem cậu có đăng gì mới không. Lướt xuống lướt xuống 1 bài viết mới đăng 5h trước và cậu là người được tag vào. Bộp ( tiếng điện thoại rơi) tớ ngồi không vững nữa. "Ôi không? Chuyện gì đã đến với cậu thế này." Cậu bị tai nạn giao thông trên đường đi học...Bảo sao nay trong lòng mình lại nặng trĩu đến như vậy. Tớ thật sự rất sốc không thể tin vào mắt mình những gì mà mình vừa nhìn thấy. Tớ hi vọng cậu không sao và sớm bình phục, và tớ sẽ không né tránh ánh mắt của cậu như vậy nữa. Thật không biết làm gì ngoài việc khóa trái cửa và ngồi khóc và cầu nguyện cho cậu trong phòng như một con đần. Chỉ biết khóc và nằm cầu nguyện chả biết đã thiếp đi từ lúc nào nữa.
- " Tiểu Hy à! Cậu có đó không?"
Tôi nghe thấy tiếng gọi thật ấm áp và thân quen. Hình như là cậu ấy tôi choàng dậy. Tiếng nói lại cất lên 1 lần nữa.
- " Mạc Lâm đây, Mạc Lâm học lớp kế bên cậu đây."
Tôi không mơ đó là cậu, thật không thể tin được đúng không. Tôi vội vàng chạy vội vào nhà vệ sinh rửa qua mặt rồi đánh 1 chút son cho hồng hào vì tôi không muốn cậu thấy bộ dạng xấu xí của tôi khi ngủ dậy. Rồi tôi chạy vụt ra ngoài vì không muốn để cậu bạn chờ lâu. Tôi chạy ra với gương mặt ngại ngùng
- trời ơi quý hóa quá. Nay rồng lại tới nhà tôm chơi hả? À mà tớ nhớ là cậu đang trong bệnh viện mà, sao lại tới nhà tớ thế này??
Mạc Lâm cười nhẹ
- haha, có gì đâu. Tớ chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, cậu xem này tớ vẫn khỏe như voi. Có thể bế bổng cậu lên bằng 1 tay đó. Hôm nay cậu rảnh không ? Đi xem phim với tớ nhé, tớ mua hai vé mà không biết rủ ai nên cậu đi với tớ nhé? Được không ?
Tôi ửng má hơi hồng hồng kẽ gật đầu đồng ý
- vậy cậu vào nhà chờ mình chút nha. Mình vào thay đồ rồi chúng mình cùng đi.
Trên đường đi đến rạp chiếu phim hai đứa chúng tôi chẳng chịu nói câu nào với nhau. Chắc tại cả hai còn ngại ngùng với đối phương. Lần này cậu chọn bộ phim kinh dị và xen lẫn với chút bi hài. Tôi thực sự rất sợ phim kinh dị: Ôi trời, nghĩ thôi lừ đã thấy sợ rồi nói gì đến coi nữa chứ huhu. Nhưng vì người mình yêu tôi có thể làm tất cả kể cả vào nước sôi, lửa bỏng, 18 tầng địa ngục. Huống gì đây chỉ là xem phim thôi, mà tôi đâu xem một mình, tôi còn xem với người mình thích nữa cơ mà.
Tôi và cậu bước rảo vào rạp phim. 1 phút, 5phút, 10phút.... Cuối cùng bộ phim mà cậu chọn cũng đã chiếu. Tôi vốn sợ nên chỉ dám xem hờ. Lấy tay che mắt, rồi vồ vào người cậu như 1 kẻ khờ, thật đáng xấu hổ quá mà, huhu.
Cậu bỗng nhiên chủ động cầm lấy bàn tay nhỏ bé còn khẽ khẽ run lên của tôi. Tôi hốt hoảng giật tay lại nhưng trong lòng lại rất vui sướng vì đây là lần đầu tôi kh né tránh ánh mắt của cậu và được cậu chủ động nắm tay 1 cách mà tôi không ngờ đến như thế này, và nhìn cậu bằng ánh mắt như 1 đứa trẻ cần được bảo vệ. Cậu quay xang nhìn tôi, vẫn ánh mắt ấy, ắnh mắt cho tôi sự đầm ấm và tràn trề hy vọng, rồi cậu khẽ nói:
- được mà. !!!!
Cuối cùng đã hết bộ phim. Tôi vẫn còn hơi sợ sệt và ám ảnh bộ phim vừa rồi.
- cậu đứng đây chờ mình 1 lát nhé, để mình đi mua nước.
Tôi gật đầu.
Cậu đưa cho tôi 1 ly nước coca rồi khẽ nói:
- tớ thấy ở đây có công viên, chúng mình tản bộ cũng được đó. Cậu đi không hay chúng ta về.
- tớ thấy cũng được đấy, tại vì thấy cũng sớm mà, hí hí..
- uhm, vậy chúng ta đi thôi
Cậu khẽ nắm tay tôi
- đi thôi nào cô công chúa haha
Lần đầu tiên trong đời tôi được gọi là công chúa, cảm giác khó tả quá lại còn là 1 người tôi đã theo đuổi rất lâu. Tôi vội đáp tiếp lời:
- đi thôi nào haha
Tôi và chàng trai mà tôi cho là bạch mã hoàng tử của đời mình lặng lẽ nắm tay nhau, trò chuyện và đi về phía hoàng hôn. Bỗng cậu dừng lại xoay người tôi về phía cậu và khẽ hôn lên trán tôi, nụ hôn của cậu làm tôi muốn thời gian ngừng trôi luôn vậy, tôi muốn lúc nào hai đứa tôi cũng được ở bên nhau như này. Khuân mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại ngùng trước cậu. Môi của cậu thì khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip