Trốn học

31/8

Sau cái vụ trêu chọc của Minh Phong thì cô giáo cũng vào lớp, Minh Phong vì không kịp tìm chỗ nên ngồi luôn ở bàn phía sau chúng tôi, bên cạnh cậu ấy là Bảo Long, tớ không ấn tượng gì nhiều về cậu bạn này lắm, có thì phải chăng cũng là tên mọt sách đứng đầu toàn trường mà thôi.

Tiết đầu tiên của chúng tớ là môn Anh, môn này đối với tớ cũng không có cảm nhận gì nhiều nhưng mà với Linh Đan thì chính là thiên đường. Cô ấy liên tục lên bảng trả lời, hầu như kiếm xong hết các điểm hệ số 1 của bộ môn này trong học kì 1. Còn tớ thì mới được một điểm miệng do làm hoạt động nhóm với Linh Đan. Thế cũng khá ổn rồi vì tính tớ vốn nhát nên phần lớn điểm của tớ thường được thêm vào gần cuối học kì khi các giáo viên kiểm tra lại sổ. Buổi học đầu tiên trôi qua khá bình thường ngoại trừ vài ba lần tên phía sau chán học nghịch tóc tớ, mấy lần đầu tớ còn vén tóc ra trước nhưng hắn ta cứ lôi nó xuống nghịch nên tớ cũng nản, kệ hắn ta. Kết thúc buổi học đầu tiên thì chúng tớ phải xuống hợp ban cán sự lớp của toàn khối. Vì Linh Đan là bí thư nên cậu ấy phải xuống sớm để lấy sổ đoàn nên tớ đi sau cùng với một số bạn nữa. Tình tớ vốn ít nói và khó bắt chuyện cùng các bạn nên tớ cứ một mình ôm sổ và một số giấy tờ khác rồi đi theo thôi. Đang đi thì tớ thấy tóc tớ như có ai đang chạm vào nên tớ quay người ra sau thì đập vào người tên lớp trưởng nào đó. Tớ hất tay tên đó ra và cũng định mắng mấy câu nhưng mà nghĩ lại sáng nay người ta đỡ bàn cho mình mà mình còn ăn vạ người ta nên tớ cũng thấy hơi tội lỗi nên thôi vậy. Tớ hỏi cậu ta:

Này, ờm sáng nay cảm ơn cậu nha với lại tớ cũng xin lỗi...Tay cậu có đau không?

Hắn ta cười nhẹ, coi bộ hắn ta cười lên cũng khá đẹp đấy nhưng mà tiếc là tính cách khó chịu quá:

Lo cho tôi à?

Không hề nha, tớ thề đấy tớ chỉ thấy tội lỗi thôi. Tớ lườm nhẹ hắn ta:

Vẫn còn nói được như vậy coi bộ cậu vẫn ổn ha...

Hắn ta cười nói:

Không ổn, đau lắm. Cậu phải đền bù cho tôi

Cậu muốn cái gì? Mà phải trong tầm của tôi thôi nha- Tớ ngạc nhiên hỏi

Hmm... để tôi nghĩ...

Hắn ta nhìn tớ. Nói thật tớ bất an lắm, ai biết được tên này sẽ làm gì, nhỡ như hắn bắt tớ lấy thân trả thì sao QAQ tớ vẫn còn nhỏ màaa. À mà thôi chắc tớ ảo ngôn tình quá rồi, hehe

À hay cậu bao tôi ăn một bữa đi- Minh Phong nói sau một lúc lâu suy nghĩ

Cũng được...nhưng mà nhà tôi quản chặt lắm, tôi chỉ dư 10-15p đi học thêm thôi.

Minh Phong ngạc nhiên nhìn tớ :" Ít như vậy?,Cậu không đi chơi bao giờ à?"

"Thì bình thường tôi cũng chỉ dư từng ấy thời gian mua chút đồ rồi tranh thủ vừa đi về vừa nói chuyện với Linh Đan thôi..."- Tớ nói với Minh Phong.

"Chưa thử trốn học bao giờ à?"- Minh Phong nhìn tớ

"Gì...trốn...trốn học á??"- Tớ ngạc nhiên, tớ chưa bao giờ nghĩ đến cái đây luôn

" Thôi chốt Chủ Nhật nhé, trốn học đi, tôi dạy bù cậu"- Minh Phong (từ giờ lời thoại nhân vật tớ chỉ để tên thôi nhé, tại không biết mô tả gì nữa:<<)

" Nhưng mà tớ học chứng chỉ mà...cậu dạy được không thế, với lại trốn học là không tốt..."- Ngọc Anh

" Haha...cậu đùa tôi hả...chưa nghĩ đến trốn học bao giờ hả? Với lại cậu không phải lo chứng chỉ cậu đang học tôi đã thi rồi, mặc dù chưa tuyệt đối nhưng mà cũng khá cao đấy"-Minh Phong

"Thôi chốt Chủ Nhật đấy nhé...tôi chờ cậu ở đầu đường nhà cậu"- Minh Phong

"Sao cậu ta biết nhà tôi nhỉ, mà thôi kệ đi"- Tôi nghĩ. Dù sao cũng đến phòng họp rồi nên chúng tôi kiếm chỗ ngồi xuống để nghe hướng dẫn về năm học mới.

Chớp mắt cái đã đến Chủ Nhật, vì nơi học thêm khá gần nhà nên tôi có thể đi bộ, tôi cũng không tính trốn học vì nghĩ Minh Phong cũng không biết nhà của tôi nên tôi cũng chẳng quan tâm đến lời hứa đó lắm. Nhưng mà mọi chuyện lại khác xa tưởng tượng của tôi, Minh Phong không chỉ biết nhà tôi mà còn biết rất rất rõ đường khu tôi đang sống, vừa bước ra khỏi nhà thì tôi thấy cậu ta đang đứng ở gốc cây khá gần nhà tôi, giờ mà tôi đi ra đó chắc chắn gia đình tôi sẽ thấy và tệ hơn là nghĩ tôi có bạn trai. Ôi... tôi không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó đâu. Thế là tôi vừa đi giày trong nhà vừa lén ra hiệu cho cậu ta đi về phía ngõ khác sau nhà rồi tôi sẽ đi bộ qua đấy. Có vẻ cậu ta cũng khá thông minh nên chỉ đến lần thứ 2 tôi ra hiệu là cậu ta đã hiểu. Tôi nhẹ nhõm xách balo lên và chuẩn bị trốn học, đây là lần đầu trốn học nên tôi cũng khá e ngại và hơi lo lắng. Vì vậy tôi vừa đi vừa nhắn tin xin phép nghỉ học, các bạn biết đấy, nghỉ học không phép chắc chắn bị báo cho phụ huynh nhưng nghỉ học có phép thì đôi khi thôi. Vì tôi vốn là học sinh khá ngoan ngoãn trong lớp nên cô giáo cũng không nghi ngờ gì tôi vì vậy tôi trót lọt vụ trốn học đầu tiên.

Sau khi đến ngõ sau nhà thì tớ thấy Minh Phong đang đứng chờ rồi, hôm nay cậu ta mặc phong cách rất khác với trên trường...hmmm phải nói sao nhỉ...giống con quạ ấy, một thân đen xì. Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới:" Cậu bình thường cũng như này à?".Aizz thôi được rồi, khác với những đứa con gái khác tôi lười lắm, đi chơi tôi cũng lười nên trong tủ đồ tôi chỉ có mấy bộ quần áo với vài ba cái váy thôi. Nhưng mà hôm nay tôi trốn học đó, tôi phải mặc đồ cho giống đi học rồi mới trốn chứ, tôi đâu thể tự nhiên mặc váy, trang điểm lung linh lộng lẫy được đúng không? Đột nhiên cậu ta thở dài rồi nói: "Thôi cũng tốt, lên đi" À quên, hôm nay cậu ta đi xe moto, hmm tớ không biết gọi vậy đúng không nhưng mà nó là xe máy nhưng cao lắm, tớ còn nghe nói xe này đắt lắm cơ, chẳng biết nhà cậu ta làm gì mà giàu vậy.Nhưng mà vấn đề ở đây tớ muốn nói là nó rất rất rất cao đối với một con như tớ, trời ơi cậu phải hiểu nó cao ngang eo tớ thì tớ leo kiểu gì đây vả lại tớ cũng không có mũ bảo hiểm...Thấy tớ đứng nhìn cái xe một lúc lâu, Minh Phong quay lại nhìn rồi hỏi: "sao vậy?" Tớ lúc đấy chỉ dám bảo là không có mũ nên không dám đi, tớ cũng không thế bảo là do lùn quá leo không nổi chứ:<<. rồi cậu ta vứt cho tớ một cái mũ, uầy cũng chu đáo ghê nhỉ? Trời ơi cậu ta vứt mũ thì tôi phải nghĩ cách leo lên thôi không thế kiếm cớ được nữaa...May quá trước khi tớ đội xong mũ thì cậu ta xuống xe chắc là định để tớ trèo từ chỗ thấp của yên lên. Tớ tiến lên một bước định leo lên thì thấy có ai giữ mình lại, tớ chưa kịp quay lại thì đã bị nhấc lên và đặt lên yên xe. Tớ bất ngờ lắm ấy, rõ ràng tớ chưa nói gì mà, lúc ấy tớ đang định hỏi Minh Phong thì cậu ta cười khẩy:" Sau không leo được thì gọi tôi một tiếng, tôi giúp cậu..." Tớ đang định cảm ơn thì hắn ta nói tiếp 2 chữ: Đồ lùn.Cáu thật đấy chứ, so với những bạn gái khác tớ có lùn lắm đâu do hắn ta cao quá đấy chứ, với lại hắn ta cũng chỉ cao hơn tớ một cái thước kẻ là cùng, một vẫn là số ít đấy được chưa?? Tớ là tớ phụng phịu thế thôi chứ trốn học đi chơi ai mà chả thích, nhưng mà tớ vẫn hơi lo. Sau đấy thì Minh Phong đưa tớ đến một quán ăn sáng, hmm mặc dù trước khi đi tớ đã ăn sáng đầy đủ rồi nhưng mà lỡ hứa bao người ta ăn rồi thì phải làm tới thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip