Bí mật bị dấu kín

.... 1h sáng ....
- Đừng mà, đừng động vào tôi đừng động vào tôi nữa tôi xin các người
Tôi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng. vô hồn đi xuống giường lấy quần áo bắt đầu đi tắm. Mỗi lần mơ thấy ác mộng nó đều đi tắm.
... trong phòng tắm ...
Tôi xả nước thật mạnh kì cọ cơ thể mình cho đến khi rách da mới ngừng lại những kí ức bẩn thỉu lại ùa về trong tâm trí.
'' e gái yêu, thương anh không ?
- Có ạ
- Có thì lại đây nha. Anh cho kẹo nào ?
- anh làm gì thế ? Kẹo đâu ? Anh lừa em hả ? Sao cởi quần áo em ra ?
- Anh sẽ có kẹo cho em mà. Nhưng mà không được nói với bame nha.
- Vâng ạ.
- .... ''
Tất cả mọi người đều nói thời gian đều chữa lành vết thương. Nhưng mọi người có biết đâu. Thời gian càng lâu thì vết thương càng lâu. Nó đã quá mệt rồi. Từng nghĩ đến chết nhưng nó vẫn phải sống vì ba mẹ tôi. .Tôi không giám nói với ba mẹ vì sợ họ sẽ hỏi. Vì sợ họ sẽ động đến những kí ức bẩn thỉu nhất. Tôi như một vết đen nuốt chửng cả một tuổi thơ của con bé.
Mùa đông lạnh lẽo. Cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng tôi vẫn chỉ mặc đồ ngủ. Cơ thể nhỏ bé đứng trước gió như muốn bay đi. Cái ngày định mệnh đó đã ám ảnh nó 17 năm. Cũng là 17 năm nó phải uống thuốc ngủ để ngủ. Các bạn hỏi tôi là ai ? Quên giới thiệu tôi là một con bé bình thường ở mức bình thường nhất nếu không muốn nói là thảm hại. Da không trắng, mặt không xinh, nhà không giàu. Tuôi thơ thảm hại trôi qua trong một tình cảm gia đình sứt mẻ. Tôi chứng kiến rất rất nhiều những lầm cãi vã của bố mẹ hầu như đều vì một chữ tiền. Có những lần ba tôi về là mẹ tôi ứa nước mắt. Và rồi tôi bắt đầu được 5 tuổi cũng là lúc em trai tôi chuẩn bị ra đời. Ba bận việc không về mẹ bận việc không. Dần dần tình cảm của tôi với ba mẹ xa đi rất nhiều. Và những lúc họ không ở nhà thì họ ném tôi cho bà nội. Bà nội tôi cũng rất thương tôi tích góp từng đồng một để cho tôi đi học nuôi tôi lớp lên. Mùi mồ hôi cùng mùi gạo và mùi tiền trộn lẫn vào nhau nó cùng tôi lớn lên. In sâu vào trong tâm trí của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip