Điều đẹp đẽ


Mùa xuân nhợt nhạt của năm 6 tuổi

                Chiều mùa Hè, tôi và Nấm ra bến sông ngồi, hai chân buông thõng xuống,khua nhẹ mặt nước. Thường thì những nơi nhiều gió như thế này Nấm sẽ bị ba mẹ cấm tiệt không được bén mảng. Nhưng sau một hồ năn nỉ, ỉ ôi của nó, tôi đành phải lén dẫn nó đi. Một làn gió mát rượi lướt nhẹ trên mặt nước phà vào mặt. Tôi nhìn Nấm, xem nó có bị xây xẩm hay chóng mặt gì không để kịp thời ứng biến. Nhưng những dự đoán của tôi đều sai cả, nó chỉ hít một hơi thật sâu, rồi toe toét cười.
"Mày có ngửi thấy gì không hả Bun?"- Đôi mắt của Nấm ánh lên vẻ háo hức.
"Thấy gì cơ?"
"Không ngửi thấy à, trong cơn gió vừa nãy, có mùi hắc hắc của cây cối, mùi hơi nước, cả mùi mặn mặn của tôm cá nữa."
Tôi cũng cố đưa mũi ra hít lấy hít để, nhưng chả nghe thấy gì cả
"Mày sướng thật đấy Bun à, chiều nào cũng được ra đây."
Vừa dứt lời, Nấm đã ho sặc sụa. Tôi vội vàng kéo nó vào trong nhà.
"Khi nào mày thật khoẻ. Đừng nói cái bến sông này, ngay cả Đà Lạt có đồi thông hay hải đăng ở Vũng Tàu, tao cũng đưa mày đi được tuốt."
Nấm chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi cười. Cơn ho mãi chưa chịu dứt.
                  Những gợn sóng lăn tăn chạy dài trên sông nước. Khi đã đưa Nấm trở về nhà, tôi ngồi thẫn thờ bên bờ cỏ. Tôi buồn cho Nấm. 6 tuổi, nó ốm yếu, chẳng chạy nhảy được nhiều, tuổi thơ coi như mất đi một nửa. Nhưng mất cái này, ông trời lại bù cho cái khác. Nấm đẹp lắm, đẹp từ cái sống mũi cao đến đôi mắt còn sắc hơn cả con gái. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn vào tôi lại thấy Nấm chỉ mang vẻ đẹp nhợt nhạt của mùa Xuân đầu tiên, còn đượm cái giá lạnh của băng tuyết. Một mùa Xuân chẳng bao giờ nở rộ.

***
Mùa xuân nhợt nhạt của tuổi 16
              Giữa tiết trời nắng đổ lửa, tôi guồng chân đạp xe trên những đoạn đường dốc. Vừa chạy, tôi vừa nghĩ tới Nấm. Nó thật ngốc xít, ngốc đến nỗi khiến người ta phát bực. Công viên nằm thấp thoáng dưới những rặng mai tây xanh mướt. Sau khi nép xe, tôi dáo dác nhìn xung quanh và dừng mắt tại bóng hình đứa con trai đang ngồi co ro trên ghế đá. Trời không lạnh, rất nóng là đằng khác, nhưng thằng Nấm vẫn ngồi co ro, hai tay túm lấy đầu gối, đôi mắt xụp xuống. Trường hợp này thì chỉ có bị người ta đánh mới như thế. Đã bao năm nay rồi, tôi chứng kiến cảnh Nấm bị đánh không ít. Tính nó hiền như bụt, lại ốm yếu nên bị bạn bè bắt nạt suốt. Mỗi lần như vậy, nếu có tôi bên cạnh thì Nấm sẽ nép người qua một bên, để tôi thụi vào lũ bắt nạt mấy quả đấm. Còn nếu không có tôi thì nó chỉ im lìm chịu trận, xong xuôi cả rồi mới gọi điện cho tôi. Ngốc. Quá ngốc.
"Ê Nấm, lại chuyện gì nữa đây?" - Tôi chạy vội
Nấm nghe giọng tôi, nhoẻn miệng cười tươi rói, mặc cho những vết bầm tím đau nhức. Tôi sấn tới, tay bóc vội mấy miếng băng cá nhân để dán vào những vết thương hở, vừa luôn miệng sỉ vả.
"Mày đấy, 16 tuổi, sao cứ để người ta bắt nạt thế?"
Nấm chỉ cười hiền. Tôi hỏi thế thôi chứ thừa biết, nó làm gì có sức mà đánh lại.
"Tụi nó mạnh lắm, đứa nào bề ngang cũng to bằng tầm này."
Nấm xoạc hay tai ra để chứng minh cho lời nói của mình. Nó lúc nào cũng vậy, hiền, ngốc và yếu đuối. Thế nên ngoài Mẹ, Thượng đế còn sinh tôi ra để bảo vệ cho nó. Và bao năm nay, tôi lúc nào cũng cố thực hiện nhiệm vụ thật tốt.
             Tôi đạp xe vòng vòng thị trấn theo ý của Nấm. Bữa nay nó im lặng nhiều hơn. Đúng lúc tôi nghĩ phải chăng thằng bạn đã thiếp ngủ thì Nấm cất giọng: "Một ngày nào đó, tao sẽ không qua đi qua được nơi này nữa phải không Bun?"
               Ngày hôm trước, Nấm lên cơn sốt cao, cả người cứ râm ran nóng. Nó vào bệnh viện, truyền nước một ngày, rồi tiếp tục làm các xét nghiệm chẩn đoán gì đó. Kết quả không như Nấm và gia đình mong đợi. Đêm đầu nghe ba mẹ Nấm kể thật bệnh tình của nó, tôi khóc hết nước mắt. Nấm chỉ ốm yếu thôi, chỉ là làn da nhợt nhạt hơn người ta thôi, cớ sao lại phải như thế. Đến cả Đà Lạt, Vũng Tàu, lúc bé tôi hứa đưa nó đi còn chưa thực hiện được, cớ sao giờ Nấm phải rời xa. Ông trời sinh tôi ra là để bảo vệ cho nó, cớ sao nó lại đến nơi mà tôi không theo được. Tôi cứ nằm trân trân nhìn lên trần nhà nguyên một đêm như thế. Rồi sáng ra lại phải đem nụ cười của ngày hôm kia đặt lên gương mặt mình.

Tôi muốn nói điều gì đó lạc quan nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, câu chữ bị nỗi buồn dìm xuống tận đáy, không tài nào thốt ra được. Trái hẳn với tôi, Nấm nói về sự ra đi của mình một cách bình thản đến kì lạ, có lẽ từ một lúc nào đó, nó đã chuẩn bị kĩ càng cho việc này rồi.

Nấm khều khều tay vào lưng áo.

"Ê Bun, sao không trả lời tao?"

"Mày không còn câu nào khác à?"

Nấm lại im lặng. Sự im lặng đó cuốn chặt lấy không gian, như thế tôi đang đạp xe vào một hố đen thăm thẳm, nơi tận cùng của tuyệt vọng. Rồi chợt, tôi thăng gấp.

"Linh kìa Nấm"

            Linh là người mà Nấm thích rất nhiều, nhưng tình cảm chỉ đến từ một phía, phía còn lại thì Nấm không đủ can đảm để lên tiếng xác nhận. Nó ôm nỗi niềm của mình vào những buổi học thêm cùng Linh, vào những lần gãi muốn rụng tóc khi đứng trước mặt Linh, vào những lần viện cớ rủ Linh xem phim. Tôi thầm nghĩ, có phải Linh bị lãnh cảm hay gì không khi mà mọi thứ cứ rõ rành rành ra như thế rồi mà Linh cứ nai tơ chả biết gì. Để mặc thằng Nấm bơ vơ, tương tư hết ngày này đến ngày khác. Có lần, tôi bảo Nấm hãy tỏ tình đi nhưng nó chỉ đung đưa chân bảo tỏ tình làm gì, vốn dĩ còn chẳng bảo vệ được người ta.

"Biết vậy lúc ấy tao tỏ tình luôn rồi Bun nhỉ!" - Nấm chép miệng.

Tôi khẽ nhún vai.

"Thì bây giờ cũng được mà."

"Mày biết là không còn kịp nữa mà." - Giọng nó chùng xuống.

              Bất chợt Linh cũng nhìn thấy chúng tôi. Bạn ấy băng qua đường, tiến về phía chúng tôi. Nụ cười như những tia nắng đầu tiên làm Nấm ngẩn ngơ. Linh chào tôi và Nấm, rồi chìa ra cuốn sổ màu đen.

"Tớ chép hết mấy bài thơ vào đây rồi, cậu cầm đi. Hy vọng cậu cũng thích!"

Rồi cô bạn tạm biệt chúng tôi. Tôi nhìn Nấm chằm chằm và kết quả của cái nhìn ấy là một cái đánh (nhẹ hều) vào lưng.

"Lúc trước tao nhờ Linh chép hộ mấy bài thơ Linh thích. Đề nghị ngu ngu nhờ, ai dè Linh đồng ý. Hoá ra Linh thích thơ lắm. Và Linh không thấy việc tao cũng thích thơ là ngu ngu...." - Nó nói giọng phân trần.

Tôi lại đạp xe đi. Chiều êm đềm, khiến người ta nghĩ những chuyện bâng quơ. Những đám mây trắng xốp bị mặt trời rọi xuống tan ra thành những mảng xanh lơ đằng xa.

"Em chờ anh trước cổng

Con chim sẻ của anh

Con chim sẻ tóc xù

Con chim sẻ của phố ta

Đừng buồn nữa nhá

Bác thợ mộc nói sai rồi

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa

Tại sao cây táo lại nở hoa

Sao rãnh nước trong veo đến thế?

Con chim sẻ tóc xù ơi

Bác thợ mộc nói sai rồi."

                Nấm lật sổ, đọc thành tiếng bài thơ của Lưu Quang Vũ, rồi cứ ngân nga ngân nga, giọng nó nhỏ mà âm vang rải khắp các cung đường. Đúng rồi Nấm ơi, nếu trên đời này toàn những chuyện xấu xa thì làm sao tao gặp được mày, thì làm sao người ta yêu thương nhau, thì làm sao buổi chiều lại đẹp đến thế, thì làm sao bây giờ mày lại ngồi sau lưng tao Nấm nhỉ!

                Một tuần sau khi Nấm đã khoẻ hơn, tôi xin phép ba mẹ Nấm rủ Nấm ra biển Nha Trang. Đáng lẽ phải đến Vũng Tàu, Đà Lạt như đã hứa nhưng chúng tôi sợ cơ thể yếu ớt lại không đủ đưa Nấm đi xa đến vậy. Nấm leo lên xe tôi ôm thật chặt, không ngại ngùng. Xe vút nhanh, vòng eo qua những cung đèo, gió cứ thế mà hất vào mặt. Tôi hét, Nấm cũng hét. Cả hai chúng tôi cùng bỏ lại sau lưng sự rượt đuổi của thời gian. Ở đây, lúc này, mọi thứ đang ngưng đọng, vừa như chuyển động không ngừng, tựa như chúng tôi đang ở trong những thước phim quay chậm, với vòng quay dịu dàng và thật trìu mến vậy.

"Tao còn muốn xem đồi thông ở Đà Lạt đẹp thế nào, ngọn Hải Đăng của Vũng Tàu cao thế nào. Nhưng như bây giờ cũng đã vui lắm rồi Nấm nhỉ. Ít ra tao cũng có cái để đem đi."

Tôi cười mà mắt cay lắm. Chỉ muốn ước những điều không thể và muốn nói những điều nên nói, nhưng rốt cục lại chỉ biết lặng im.

"Ước gì bây giờ, người ta biết được mình còn bao nhiêu thời gian để sống thì sẽ tốt biết bao nhiêu Bun nhỉ. Như tao bây giờ còn hên chán, nhiều người cứ thế mà đi trong khi còn bao nhiêu việc muốn làm. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, nếu trên đời này, người ta biết mình sinh ra, chết đi như thế nào thì làm gì còn có cái gọi là số phận nữa. Chỉ còn cách là sống cho trọn từng giây từng phút, sống để cho sau này đừng ân hận vì mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian."

           Nấm nói một lèo như thế. Từng câu chữ bị sóng biển nuốt trọn nhưng vẫn âm vang, để ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai mình. Tôi buồn cho cuộc đời Nấm. Tôi thầm trách ông trời không ưu ái Nấm chút nào. Nhưng tôi chưa bao giờ tiếc rẻ điều gì. Tôi biết, Nấm đã sống trọn cuộc đời nó rồi, sống mà không ân hận.

Buổi tối môtn tuần sau đó, điện thoại vang lên. Tôi bắt máy. Rồi bỗng dưng, đôi chân tôi như chẳng còn chút sức lực nào, phải ngồi phệt xuống sàn nhà.

Ngoài cửa sổ, một ngôi sao vừa đổi ngôi. Mùa Xuân nhợt nhạt ấy đã qua. Nấm đã đi rồi. Buổi tối hôm ấy in dấu trong đời như một tối thật buồn. Hôm sau nữa cũng vẫn buồn, tháng sau đó cũng vậy... Có điều, tôi tin ở một nơi nào đó, mùa Xuân ấy sẽ chẳng còn nhợt nhạt nữa, mà lại rực rỡ như chưa từng được rực rỡ.

Mà không, không chỉ là tin. Tôi BIẾT điều đẹp đẽ ấy sẽ là như thế.

               '' Mạnh mẽ lên! vì mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp...

                   ... có thể bây giờ là bão tố, nhưng trời đâu thể mưa mãi được !''


P/s : -.- ứm ừm, theo suy ngĩ của 1 con hủ như tui -.- Bun thích nấm chăng :>>>> ??? nhưng vẫn hơi buồn vì nấm mất òi T..T sẽ không thành cặp với bun được, huhu

Vote vote vote cho tui :>>




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip