Cậu ấy...

      Hóa ra, từ đầu tới cuối là do tớ tự đa tình, tự suy diễn, tự hạnh phúc....
  
     Cậu này, sao cậu thay đổi nhanh vậy, tớ chưa kịp nói thích cậu cơ mà. Tớ nhớ những lần chúng ta cùng đùa giỡn với nhau rất tự nhiên, tớ nhớ nụ cười rực rỡ như ánh nắng của cậu
Trong những dòng tin nhắn, cậu luôn là người chủ động đầu tiên nhưng giờ đã khác rồi, mọi thứ rất khác....

     Tớ nhắn tin cậu chẳng buồn trả lời, cậu chỉ seen, cậu biết không, chỉ vỏn vẹn một chữ "seen" nhưng cũng khiến tớ chạnh lòng, đau lắm cậu ạ, người mà tớ luôn coi là cả thế giới, giờ đây cái thế giới đó đã ruồng bỏ tớ.

      Với ai cậu cũng tươi cười, rạng rỡ nhưng còn với tớ thì sao? Cậu lạnh lùng lắm ....Cậu giống như mặt trời vậy, chiếu sáng muôn nơi, còn tớ thì chỉ là ngôi sao nhỏ bé, bị ánh sáng mạnh mẽ của cậu che phủ....
 
  Đã đến lúc tớ nên buông bỏ rồi, tình cảm này xin đành khóa chặt vào một góc nhỏ trong tim chẳng mong đến ngày nhìn lại.

      Tớ chẳng biết nói gì hơn ngoài câu "Tạm biệt". Tạm biệt tình cảm ngây thơ, trong sáng. Tạm biệt những cơn mưa rào lạnh buốt tâm can. Tạm biệt cái nắng hạ gay gắt nóng bỏng như trái tim của tớ. Và tạm biệt cậu _ thanh xuân tươi đẹp...
Sau này, cậu hãy sống thật tốt nhé....

Thương nhớ cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: