Đới Manh lão sư, em muốn~!! Cho em nha cục cưng (H)
~Phòng Dụ Ngôn~
Đới Manh nằm lăn qua lăn lại ở trên giường đợi Dụ Ngôn đi tắm ra. Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng, cùng với chiếc quần âu màu đen ôm, làm tôn lên những đường cong quyến rũ. Cô vừa đi làm về xong là chạy sang bên kí túc xá của em người yêu để ngủ ké, tần suất Đới Manh qua kí túc xá của Kỳ Dụ Nhiên nhiều không thể đếm nổi
Dụ Ngôn tắm xong cũng bước ra khỏi phòng tắm, hôm nay Dụ Ngôn mặc 1 chiếc đầm ngủ màu xám, làm hở lộ cặp đùi thon thả trắng trẻo của em
Thấy Dụ Ngôn bước vào phòng Đới Manh nhìn em từ trên xuống dưới mà nuốt khan, cô nở 1 nụ cười với em. Dụ Ngôn thấy chị người yêu nằm trên giường nhìn mình thì em quay người lại đóng cửa, khóa luôn chốt cửa lại. Miệng Dụ Ngôn nhếch lên sau khi khóa xong chốt cửa, thật ra em cố tình không mặc nội y bên trong chỉ mặc đầm ngủ thôi đấy Đới Manh lão sư à.
Dụ Ngôn tiến lại giường rồi nở 1 nụ cười đầy ẩn ý nhìn Đới Manh
-"Đới Manh, điện thoại chị đâu? Cho em mượn"- Dụ Ngôn đứng trước mặt Đới Manh, nhìn cô nói, mặt em không biểu hiện 1 sắc thái nào khiến cô khó có thể đoán ra được hành động của em lắm
-"À! Được."- Cô lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Dụ Ngôn, em nhận lấy mở khóa điện thoại rồi nhấn vào camera để chế độ quay phim, rồi em cũng lấy điện thoại em ra cũng nhấn vào camera bật lên chế độ quay. Em nhìn xung quanh phòng tìm kiếm chỗ dựng điện thoại lên
Dụ Ngôn đi lại chỗ bàn gần kế bên giường để điện thoại của Đới Manh ở đó nhấn quay, rồi cô tiếp tục đi đến phía bên kệ tủ đối diện chiếc giường để điện thoại mình lên đấy bật nút quay, sắp xếp xong cả 2 góc quay hướng về phía giường rồi cô đi từ từ lại chỗ Đới Manh
-"Dụ Ngôn, em làm gì vậy? Sao lại để điện thoại ở chế độ quay?"- Đới Manh ngơ ngác nãy giờ nhìn theo những hành động của em người yêu mà vẫn không hiểu em muốn làm gì
-"Em muốn vận động 1 chút a~ muốn quay lại để khi vào nhớ chị em lấy ra xem"- Dụ Ngôn tà mị nói rồi tiến lại gần giường cười ranh mãnh
-"Em damdang quá đấy Tiểu Yêu Nghiệt?!"- Đới Manh nhìn Dụ Ngôn rồi kéo em lật xuống giường.
Nhấn môi mình vào môi em hôn tới tấp, cô cắn nhẹ vào môi em rồi nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào mà càn quét hết tất cả mật ngọt môi em, lưỡi quấn lấy lưỡi, cùng nhau day dưa với nụ hôn 1 lúc lâu Đới Manh kéo ra 1 sợi chỉ bạc. Cô dời môi mình xuống chiếc cổ trắng ngần của em mà mút lấy, mỗi chỗ đều hiện lên dấu hôn của cô, tay Đới Manh cũng không yên phận mà vuốt ve đùi em gia tăng sự kích khích của Dụ Ngôn, cô từ từ luồng vào chiếc đầm ngủ của em, chạm tới nơi tư mật mà cười khúc khích
-"Ể bảo bối!? Chị chưa làm gì hết mà, sao Tiểu Ngôn đã động tình nhanh như vậy rồi a~ đã vậy không thèm mặc nội y luôn hởm? Em thật yêu nghiệt rồi đấy nha Ngôn Ngôn~"- Đới Manh chồm lên hôn 1 cái vào môi em, cô tinh nghịch cho thẳng 1 ngón tay mình vào
-"Ưm~ chị im mồm ưm~ mạnh lên~"- Mặt Dụ Ngôn thoáng đỏ lên 1 ít, không báo trước gì đến người ta hết trơn mà đã vào rồi.
Đới Manh bật cười rồi tiếp tục phục vụ em người yêu, bộ đầm ngủ của Dụ Ngôn từ lúc nào đã bị Đới Manh quăng xuống chiếc sàn lạnh lẽo không thương tiếc, đôi đồi núi nhấp nhô trước mắt cô, cô khoái chí mà đưa môi mình vào mà mút máp, lâu lâu còn cắn nhẹ vào nụ hoa, liếm nhẹ qua 1 cái để chọc ghẹo em, rồi cô lại cưng nựng mà mút lấy, bên dưới ngón tay của Đới Manh cũng ra vào rất chậm, từ từ thưởng thức món ăn
-"Ưm~ nhanh...lên...1...ch.út...a~"- Dụ Ngôn bị kích thích bởi những bước kích tình của Đới Manh, cô không khỏi ngừng rên rỉ ở dưới thân Đới Manh. Đới Manh nghe em rên rỉ càng hưng phấn hơn, cho luôn 3 ngón tay của mình thẳng vào Tiểu Ngôn, khiến em đau điếng mà khóc nấc kèm theo những cơn khoái cảm
-"Ưm~ a~ nhẹ...thôi...lão công...grừm~ ưmmm~"- Dụ Ngôn cố gắng dùng sức lực còn lại gượng dậy nói, Đới Manh bỏ ngoài tai, vì cô biết bên dưới em co giãn cực hạn rồi, báo hiệu rằng em sắp lên đỉnh.
-"ÁAAA!!"- Đới Manh liền rút tay mình ra, rồi lại đâm vào thật mạnh, thật sâu, thật đau, làm Dụ Ngôn la hét thất thanh. Cô mệt mỏi mòn nhìn xuống Tiểu Ngôn rồi rút tay mình ra, kèm theo đó chất dịch mật ngọt cũng ra theo mà chảy xuống grap giường, cô chồm xuống liếm hết chất dịch ấy, nằm cạnh em vuốt ve chiếc lưng trần rồi cô mỉm cười ôn nhu dỗ em ngủ.
Hai chiếc điện thoại vẫn ở chế độ quay nãy giờ, Đới Manh cũng mặc kệ mà ôm em sát vào lòng hơn, cô cũng thiếp vào giấc ngủ từ bao giờ, cô nằm nghỉ chưa được bao lâu liền cảm thấy có thứ gì đang ngồi trên bụng mình mà nhúng nhúng
-"Ngôn Ngôn em làm gì vậy? Chị muốn ngủ a..."- Đới Manh vừa mở mắt là đã thấy Dụ Ngôn ngồi trên bụng mình mà nhúng nhúng như cô là 1 con thú nhúng cho em cưỡi vậy
-"Ơi~ cục cưng em muốn~ hiệp nữa~"- Dụ Ngôn vừa nói vừa nhúng, phá đi giấc ngủ của Đới Manh. Cái gì vậy trời?! Đã 1 hiệp là chị đã mệt muốn tắt thở rồi mà, giờ em ấy còn đòi thêm hiệp nữa chắc gãy cái tay mình mất... Trời ơi!! Thật là khổ mà a!!
-"Dụ Ngôn, chị mệt rồi, chị không làm nổi đâu a!! Ngủ đi cục cưng, ngoan chị thương"- Đới Manh cố gắng mở mắt rồi cô lật em qua 1 bên ôm vào lòng
-"Ơi!! Em muốn hiệp nữa a~"- Dụ Ngôn gỡ tay Đới Manh ra rồi lại tiếp tục trèo lên bụng cô ngồi
-"Nhưng mà chị đi làm đã rất mệt, về đây đã cùng em vận động. Hiện giờ chị đã kiệt hết sức lực rồi đấy~ Ngôn Ngôn ngoan ngủ đi nha!! Bữa khác rồi hả làm tiếp há!? Giờ chị buồn ngủ lắm rồi đấy bảo bối"- Đới Manh đặt tay mình lên đùi em rồi nhìn em cầu xin muốn ngủ
-"Chị buồn ngủ kệ chị~ chị làm không nổi thì để em làm~"- Dụ Ngôn nhìn cô rồi nhếch môi lên, cúi xuống hòm cổ của chị người yêu mà hôn lấy, cổ của cô giờ đây bị em cắn ngấu nghiến chi chít những dấu hôn trên đấy
-"Hả? Em yêu nghiệt quá nha~"- Đới Manh mệt mỏi nhìn em người yêu đang chôn sâu mặt vào cổ cô. Hôm nay em lấy đâu ra sức mà sung quá vậy??? Thật yêu nghiệt rồi đấy Ngôn Ngôn à
-"Thì sao? Chị không làm thì để em..."- Dụ Ngôn tinh nghịch đưa lưỡi liếm quanh vòng vành tai, em cắn nhẹ vào đấy
-"Mố?? Chị là đang nghe lầm phải không????"- Đới Manh nhướng 1 bên mày lên đưa 1 bên tay vuốt vuốt tóc em, 1 còn lại vẫn còn đặt ở đùi em mà vuốt tới vuốt lui
-"Không lầm đâu lão công à~ bộ chị định giữ trinh tiết cho em nào à!?"- Dụ Ngôn ngẩn mặt lên nhìn cô rồi tự biên tự diễn rồi dùng răng cắn mạnh vào môi cô, cho bật máu rồi em lại yêu chiều mút lấy
-"Ơ!? Đau~ chị bảo bối!! 27 năm giữ gìn trinh tiết của chị, giờ em đòi lấy là lấy sao?"- Đới Manh vờ chọc em
-"Hừm!! Chị không muốn thì em vẫn lấy"- Dụ Ngôn gặm gừm 1 cái như 1 con sư tử đang chuẩn bị thưởng thức con mồi, rồi em dùng tay mạnh bạo giật tung hàng cúc áo sơ mi của Đới Manh, chiếc áo ngực màu đen hiện lên trước mắt Dụ Ngôn, em khẽ cong môi lên, em không chần chờ gì nữa liền đưa tay vén chiếc áo đó lên, áp môi mình vào mà mút lấy ướt át đôi hồng đào, lâu lâu em còn cắn nhẹ vào nụ hoa. Đới Manh rung bần bật bởi cơn khoái cảm mà Dụ Ngôn mang đến cho cô
-"Ưm~ khá lắm bảo bối"- Đới Manh nhắm mắt hưởng thụ.
Dụ Ngôn khẽ cười rồi tiếp tục chuyên môn phục vụ chị người yêu, 1 tay thì Dụ Ngôn cực lực xoa nắn lấy đôi hồng đào của cô, tay còn lại em mò xuống phía dưới gỡ đi chiếc cúc quần, nhẹ nhàng kéo chiếc khoá quần xuống, em đưa tay cọ sát bên ngoài chiếc quần của cô làm nơi tư mật của cô không khỏi rung rẩy. Làm gì thì làm lẹ đi, có cần phải trêu chọc cô như vậy không chứ? Thật khó chịu mà
-"Này em làm gì làm lẹ đi!! Chị buồn ngủ lắm rồi đấy!!"- Đới Manh bực bội khi em cứ chọc cô mãi, đã người ta mệt lắm r nên để làm 1 bữa đấy!! Giờ không chịu làm mà cứ chọc ghẹo hoài chắc Đới Manh bức chết quá. Dụ Ngôn ngẩn nhìn Đới Manh, em không nói gì, rồi cười khúc khích lột hết toàn bộ đồ trên người cô quăng xuống sàn. Cảnh xuân tươi tốt đã hiện diện trước mắt Dụ Ngôn
-"Đới Manh lão sư~ em muốn~ cho em nha cục cưng~"- Dụ Ngôn nuốt khan rồi nhìn cô. Đới Manh không nói gì chỉ khẽ gật đầu, em vui mừng vì có được sự đồng ý của cô. Em ngẩn mặt mình xuống rồi trực tiếp đưa miệng mình mà mút mát Tiểu Đới Manh của cô, chất dịch được tiết ra nhiều hơn khi em đưa ngón tay mình vào, sự chậc chội, do sự xâm nhập bởi ngón tay của Dụ Ngôn khiến Đới Manh rất khó chịu, nơi tư mật của cô đau rát. Cô cố gắng cắn răng chịu đựng khi tay em đang ra vào ở bên dưới
-"Đau lắm à?"- Dụ Ngôn ngước lên nhìn chị người yêu đang nhắm nghiền, tay bấu vào grap giường, cắn môi dưới đến bật máu, bên dưới đã chảy một vòng máu tươi đang hoà lẫn với xuân thủy mà Đới Manh tiết ra
-"Không...chị chịu được ưm~ em tiếp tục đi..."- Đới Manh dần mở mắt nhìn em, bảo em rằng cô chịu được, chứ thật chất là đau lắm!! Do cô muốn chiều em nên đành cắn răng chịu đựng thôi, và cô cũng biết được cảm giác của em khi cô lấy đi lần đầu của em ấy. Dụ Ngôn nhìn Đới Manh rồi kéo cô vào nụ hôn nóng bỏng, bên dưới em vẫn luôn liên tục ra vào
-"Ưm~ a~"- Đới Manh khẽ rên khi em cho thêm 1 ngón vào nữa, bên dưới ngón tay của em ra vào rất khẽ, rất nhẹ nhàng vì sợ cô đau. Bên dưới Dụ Ngôn ra vào không chậm vào cũng không nhanh, rất khiến Đới Manh chìm vào cơn khoái cảm và đê mê, cô khẽ lắc lư hông của mình theo từ nhịp điệu mà em mang đến
-"Aaaa~ ưm~ khẽ...thôi...Ngôn...Ngôn~ ưmmm~"- Đới Manh cố gắng tìm kiếm không khí gắng nói với em, khi em cho thẳng 3 ngón tay vào Tiểu Đới Manh. Đau chết cô mất
-"Em xin lỗi~ lão công~ chị chịu đau 1 chút nha..."- Dụ Ngôn chồm lên kéo Đới Manh vào nụ hôn để chặn đi những âm thanh không đứng đắn đang đua nhau phát ra khắp cả căn phòng. Dụ Ngôn nhận biết được tính hiệu Tiểu Đới Manh đã co thắc cực hạn em liền rút tay ra, đưa 3 ngón tay của mình đâm mạnh vào 1 lần nữa.
-"ÁAAAA!!!"- Cú đâm đột ngột của em khiến Đới Manh hét lên khi cô cố chặn tiếng hét của mình, nước mắt cô tuông ra. Huhu đau chết cô rồi, Dụ Ngôn em ác lắm!! Dụ Ngôn mỉm cười mãn nguyện khi Đới Manh chị ấy giờ đã là của cô, thân thể của chị ấy đã được đóng dấu tên Dụ Ngôn, em mệt mỏi lăn qua 1 bên, cả 2 đều thở hổn hển sau 2 trận vận động.
-"Giờ thì chịu ngủ chưa Ngôn Ngôn?"- Đới Manh quay người Dụ Ngôn qua, ôm sát vào lòng thì thầm
-"Ngủ~ ngủ~ ngủ a~ em mệt quá~ không ngờ nằm trên thật khó a~"- Dụ Ngôn dụi dụi đầu vào hòm cổ Đới Manh mà than vãn. Đới Manh chỉ biết mỉm cười bởi sự đáng yêu này của em người yêu, cô vuốt vuốt tấm lưng trần của em, kéo em sát vào gần mình hơn, em cũng hiểu ý mà rút sâu vào hòm cổ Đới Manh, cả 2 thiếp vào giấc ngủ đến sáng.
Sáng dậy, Đới Manh là người thức dậy trước, cô nhìn người trong lòng mà mỉm cười đặt lên trán em 1 nụ hôn, cô khẽ rời khỏi giường, bước đến 2 chiếc điện thoại vẫn ở chế độ quay, cô tắt máy quay rồi quay người lại giường đánh thức em người yêu
-"Dụ bảo~ dậy đi em! Trời sáng rồi!!"- Đới Manh tiến lại giường rồi đặt 1 nụ hôn đánh thức con sư tử mèo lười kia
-"Ưm~ em mệt quá~ em muốn ngủ~"- Dụ Ngôn tiếp tục cuộn tròn mình trong chăn, mắt nhắm nghiền lại
-"Haizzz...!! Dậy đi bảo bối~ chị đói~"- Đới Manh ngồi xuống bên cạnh mép giường kéo chăn ra, tiếp tục đánh thức con mèo lười của cô
-"Đói cái giề mà đói!? Hôm qua 2 hiệp chưa đủ à?"- Dụ Ngôn giờ mới chịu mở mắt ra chừng Đới Manh 1 cái rồi em lại tiếp tục nhắm mắt tiếp
-"Ngốc!! Nghĩ đi đâu vậy? Chị đói thật sự đấy bảo bối~ hôm qua vận động mạnh quá giờ chị thật sự thật sự rất đói đấy bảo bối à~"- Đới Manh tiếp tục đánh thức Dụ Ngôn
-"..."- Dụ Ngôn vẫn không động đậy gì
-"Dụ Ngôn!!"
-"Ngôn Ngôn!!"
-"Dụ bảo à!!"
-"Bảo bối!!"
-"Cục cưng à~ chị đói thật sự đấy!"- Đới Manh kêu nguyên 1 loạt loại biệt danh thân mật ra để đánh thức Dụ Ngôn, cô bất lực nhìn con mèo lười kia
-"Nếu em không thức dậy nấu đồ cho chị ăn thì sau này đừng có mà đòi "ăn" nữa nha!?"- Đới Manh hết cách liền dùng đến chiêu này, nhưng cái sát xuất thành công rất ít!! Cô thở dài liền đứng lên rời khỏi giường đi đến cửa
-"Này Đới Manh, đợi em 1 ít rồi em đi nấu đồ ăn cho chị"- Dụ Ngôn cảm thấy phần niệm giường đột ngột hết bị lúng liền tung chăn ra thấy Đới Manh định mở cửa, em sợ cô đi liền bật dậy chạy đi thay đồ.
Cả 2 cửa bước ra khỏi phòng là liền đụng mặt Kỳ Tuyết Nhiên ngồi ở sofa nhìn cô và em.
-"Dụ Ngôn!! Chị thật không ngờ em bạo dạng đến vậy a!! Dám cho con sói sắc lang đấy ở thế bị động luôn sao? Em tài lắm đấy Dụ Ngôn"- Giai Kỳ đang ngồi ôm em người yêu liền buông câu châm chọc
-"Chị im đi Kiki."- Dụ Ngôn lườm Giai Kỳ 1 cái
-"Dụ Ngôn!! Giỏi lắm, chị với em thắng được bọn họ rồi. Tí đòi bữa ăn của bọn họ mới được!!"- Tuyết Nhi cũng thế vui mừng hùa theo
-"Ủa? Gì?? Thắng??? Gì mà thắng!? Dụ Ngôn với Tuyết Nhi thắng ai?"- 2 lão công Manh Kỳ ngơ ngác nhìn 2 lão bà của mình.
-"Dụ Ngôn với Tuyết Nhi thắng bọn người nhà Đại Ngu Hải Đường, Tạ Khả Dần vì cá cược 2 người bọn cô có lật lại được lão công của bọn họ hay không thôi?! Nếu cả 2 lật không được 2 lão công thì Dụ Tuyết sẽ phải bao bọn họ 1 bữa ăn và ngược lại."- Kha Nhiên ngồi kế bên bồi thêm.
Đúng Dụ Ngôn và Tuyết Nhi thắng rồi, thế là 2 người bọn họ không những lật được lão công mà còn được bồi thêm 1 bữa ăn no nê nữa a!! Mà bọn họ nhà Đại Ngu Hải Đường, Tạ Khả Dần quên mất rằng 2 lão công Manh Kỳ rất cưng sủng và chiều chuộng 2 lão bà Dụ Tuyết, chuyện đòi nằm trên 1 bữa rất dễ. Nên Dụ Ngôn với Tuyết Nhi thắng bọn họ rồi
(Hết ý rồi dừng tại đây nha!! ^,^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip