THẤT TỊCH TRUNG QUỐC







[Đại Ngu Hải Đường]

-"Bảo bối a!!!!! Em nhớ chị quá!!!!!"- Triệu Tiểu Đường vừa mở cửa bước vào kí túc xá, đã chạy nhào đến Ngu Thư Hân đang nằm ở trên sofa

-"Aiya...Triệu Tiểu Đường, em muốn đè chết người ta à? Đi xuống, em nặng quá!!!!"- Ngu Thư Hân nhăng mặt mà đẩy cục tạ đang nằm đè lên trên người mình

-"Không!!! Em muốn ôm chị a~ cho người ta ôm chị tí đi chớ."- Triệu Tiểu Đường vừa nhõng nhẽo vừa gian manh mà đưa tay sờ soạn khắp người chị người yêu

-"Cút xuống nhanh!!!! Còn cái tay hư hỏng của em nữa, mau bỏ nó ra khỏi người chị mau!!!!"- Ngu Thư Hân trừng mắt

-"Xía...người ta chỉ sờ tí thôi làm gì căng"- Triệu Tiểu Đường bĩu môi

-"Sờ cái đầu em!!! Không phải đồ chùa, đã cho mấy người xài rồi, xài thì xài tiết chế một chút đi."- Ngu Thư Hân liếc xéo

-"Rồi nay làm sao đây? Vừa về là đã la hét um xùm, không định cho hàng xóm, mọi người xung quanh nghỉ ngơi à?! Nay em bị chạm dây ở đâu à?"- Ngu Thư Hân đưa tay lấy cốc nước rót cho em người yêu

-"Thì tại người ta nhớ chị thôi mờ~"- Triệu Tiểu Đường kéo Ngu Thư Hân vào lòng mà ôm ôm ấp ấp cho thoả thích

-"Ưm~ người ta cũng nhớ em lắm đó"- Ngu Thư Hân nũng nịu mà dụi sâu vào ngực Triệu Tiểu Đường

-"Chị...nay là thất tịch á."- Triệu Tiểu Đường nắm lấy tay Ngu Thư Hân mà vuốt ve

-"Ừ thì sao?"- Ngu Thư Hân ngước nhìn

-"Hí hí...chiều em nha bảo bối~"- Triệu Tiểu Đường cười gian, vừa nói xong liền kéo chị người yêu hôn tới tấp

-"Ưm~...Đường Đường...từ từ..."- Ngu Thư Hân khó khăn nói khi bị Triệu Tiểu Đường cứ liên tục khoá môi

-"Ưm...đừng...đừng...làm ở...đây mà!!!! Chúng ta vào phòng đi."- Ngu Thư Hân điều chỉnh lại nhịp thở

-"Tuân lệnh Triệu phu nhân!!!"- Triệu Tiểu Đường hớn hở mà ẳm bảo bối của mình vào phòng, chuẩn bị cuộc hành trình "ăn thịt"






[Băng Tuyết Kỳ Duyên]

-"Kiki, sao chị lại quay video một mình? Không đợi em cùng quay?"- Khổng Tuyết Nhi bĩu môi, rưng rưng nước mắt

Khổng Tuyết Nhi đang lướt điện thoại, vô tình thấy được video Hứa Giai Kỳ thông báo với mọi người chuyện 2 thành viên của The9, Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi sẽ tham gia show tạp kỹ《 SUNSHINE SISTERS AMOY 》. Hứa Giai Kỳ không đợi Khổng Tuyết Nhi cùng quay để thông báo, mà tự bản thân thông báo...Khổng Tuyết Nhi đang cảm thấy rất ủy khuất

-"Hả? Ơ...chị nghĩ em bận, nên chị quay...ơ ơ, đừng khóc!!!! Đừng khóc!!!!"- Hứa Giai Kỳ đang hoảng loạn khi thấy Khổng Tuyết Nhi rưng rưng

-"Chị...không còn thương em nữa..."- Khổng Tuyết Nhi rưng rưng ra vài giọt nước mắt

-"Chị không có a!!!! Trời đất, Tuyết Tuyết Tử đừng khóc mà, chị xin lỗi!!! Chị sai rồi, chị hứa. Sau này có quay bất cứ cái gì, chị cũng đều cùng em quay. Ngoan, đừng khóc nữa!!! Chị xin em!!!"- Hứa Giai Kỳ quýnh quáng vỗ ngọt em người yêu

-"Thôi hông chọc chị nữa~ em đùa chị tí thôi á. Nhìn chị loay hoay mắc cười ghê...Hahaha..."- Khổng Tuyết Nhi tinh nghịch cười

-"Khổng Tuyết Nhi!!!!"- Hứa Giai Kỳ trừng mắt

-"Ôi má...thôi chết tui rồi!!! Lại chơi ngu...Kiki...em em...chỉ giỡn tí thôi mà..."- Khổng Tuyết Nhi lo lắng nhìn chị người yêu

-"Khổng Tuyết Nhi, em giỏi nhỉ!? Phạt!!!! Phải phạt!!!!"- Hứa Giai Kỳ ẳm Khổng Tuyết Nhi vào phòng

-"Ế ế...em đùa mà!!!! Kiki đại nhân, xin tha cho em!!! Bỏ em xuống!!!!"- Khổng Tuyết Nhi vùng vẫy

-"Để xem sáng em còn gan đùa với chị nữa không"- Nói xong liền áp môi mình vào đôi môi căng mọng của em

-"Ưm~ bỏ em ra..."- Khổng Tuyết Nhi miệng nói bỏ ra, nhưng tay chân lại kéo người ta lại gần mình hơn.

-"Khổng Tuyết Nhi~ chị yêu em"- Hứa Giai Kỳ nhìn em cười ôn nhu

-"Em cũng yêu chị, Kiki~"- Khổng Tuyết Nhi cười đáp lại, chủ động kéo chị người yêu vào nụ hôn sâu khác.






[Độc Gia Đới Ngôn]

-"Đới Manh, khi nào...ta mới lại gặp nhau?"- Dụ Ngôn ủ rũ

-"Chị...chị không biết..."- Đới Manh nhẹ giọng. Đến giờ cũng đã hơn 6 tháng cả hai vẫn chưa thể gặp mặt nhau...

-"Manh...chị ở đó...có khỏe không...?"- Dụ Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã đổ mưa...Đúng là ông trời đang khóc thay Dụ Ngôn mà...

-"Chị vẫn khoẻ."- Đới Manh đáp lại

-"Chị...có ăn uống đầy đủ...?"- Dụ Ngôn đưa tay khẽ lao nước mắt

-"Đầy đủ."- Đới Manh tiếp tục đáp

-"Chị...có nhớ...?"- Dụ Ngôn nắm chặt điện thoại trong tay, để kìm lại nước mắt

-"..."- Đầu dây bên kia không có động tĩnh

-"Đới Manh...chị...có nhớ...em không...?"- Dụ Ngôn cố giữ lấy bình tĩnh mà cất tiếng

-"Có!!!! Rất...rất nhớ em... Ngôn Ngôn, chị rất nhớ em!!! Chị muốn bên cạnh em, muốn mỗi tối ôm em ngủ, muốn nấu cho em những bữa cơm thanh đạm, muốn cùng em đi dạo, muốn cùng em làm hết tất cả mọi việc trên thế gian này!!! Chị nhớ em..."- Đới Manh không kìm nổi được cảm xúc mà mình đã che giấu

-"Đến đây đi..."- Sau khi nghe Đới Manh bảo muốn cùng mình. Dụ Ngôn liền lau đi 2 hàng nước mắt trên gương mặt tinh xảo của mình.

-"Dụ Ngôn...em..."

-"Đến đây đi. Em bảo chị là ĐẾN BẮC KINH VỚI EM ĐI!!!!! Đới Manh...xin chị, hãy đến đây...em nhớ chị..."- Căn phòng hiện giờ chỉ toàn van vọng tiếng khóc của Dụ Ngôn. Cuộc điện thoại của cả 2, Dụ Ngôn cũng đã cúp mất...

Cơn mưa Bắc Kinh ngày càng nặng hạt, những âm thanh tí tách tí tách ngày càng lớn hơn, lấn át che giấu đi tiếng khóc của một cô gái...Đúng là trêu ngươi, yêu nhau, nhưng chẳng thể cùng nhau...

*TING TOONG*- Tiếng chuông cửa reo lên

-"Giờ này mà còn ai đến nữa!!! Hức... hức...chỗ người ta đang thất tình mà...hức...phiền chết được"- Dụ Ngôn bực dọc lau đi nước mắt ra mở cửa cho vị khách không mời mà đến

*TING TOONG*- Tiếng chuông cửa lại reo lên lần nữa

-"..."

*TING TOONG...TING TOONG...TING TOONG....*- Chưa thấy ai ra mở cửa, người đó liền nhấn liên hồi vào chuông cửa ấy

-"Trời đất!!! Ra liền nè trời ơi, nhấn gì mà nhấn lắm thế!? Biết hư chuông nhà người ta không hả??? Chuông cửa này mắc tiền lắm đó...mấy người nhắm đền nổi không mà nhấn như ma rượt vậy?!"- Dụ Ngôn quạo quọ, mở cửa. Trước mắt Dụ Ngôn là một con người đen từ đầu đến chân. Gì vậy? Ninja à? Hay khủng bố? Cướp hả? Má nào mà ngựa ngựa cất công chùm đen lắm thế???

-"Ai đây? Đến nhà người ta mà chùm như ninja sao ai mà biết được?"- Dụ Ngôn đanh đá nhìn người trước mặt

-"..."- Người đó không trả lời

-"Nè!!! Tôi nói mấy người đó!!!"- Dụ Ngôn khoanh tay hất mặt

-"Dụ Ngôn..."- Người đó nhào đến ôm chầm lấy Dụ Ngôn

-"Nè!!! Buông ra coi, tôi có người yêu rồi đó nha!!! Không có làm bậy à nha. Người yêu tôi học ngành luật đó!!! Tôi mà kêu chị ấy bắn mấy câu luật là coi chừng mấy người đó nha!!!! Ủa? Mà quên...mình là người nổi tiếng, lỡ nói có người yêu rồi. Lỡ bị khui tin hẹn hò là chết!!!! Ôi...Dụ Ngôn ơi là Dụ Ngôn, mày chơi ngu rồi!!!!"- Dụ Ngôn hoang mang

-"Haha..."- Người đó ôm bụng cười

-"Nè, mấy người cười cái gì hả??? Tôi...tôi kiện mấy người vì xâm phạm khi chưa có sự cho phép đó!!!!"- Dụ Ngôn tức giận

-"Ngốc."- Người đó mắng

-"Yahhh!!!! Mấy người là ai mà dám bảo Dụ Ngôn tôi ngốc cơ chứ!? Có tin tôi báo bảo an lên bắt mấy người về đồn không hả????"- Dụ Ngôn phồng má lên hổ báo

-"Thử xem."- Người đó thách thức

-"Được rồi, mấy người ở đó đi!!! Tôi gọi, tôi sẽ gọi!!!"- Dụ Ngôn đưa tay lấy điện thoại ra

-"Bó tay..."- Người đó lắc đầu, rồi giật lấy điện thoại của Dụ Ngôn. Sẵn tay ẳm Dụ Ngôn vào nhà luôn

-"Ah!!!! Bỏ tôi ra!!!! Cíu bé!!!! Có người xâm nhập vào nhà idol nè trời đất ơi!!! Bảo vệ đâu??? Staff đâu??? Trời ơi nó mần thịt Dụ Ngôn ai đồ của Đờ Nai rồi nè!!!!"- Dụ Ngôn la hét toán loạn

-"Suỵt!!! Nhỏ nhỏ thôi...chị nè"- Người đó đưa tay ra hiệu bao im lặng

-"Chị nào? Chị gái mưa? Chị gái nắng? Chị gái mùa xuân? Chị gái mùa hạ? Chị mùa thu? Chị gái mùa đông? Chị gái nào? Tôi làm gì có chị gái???"- Dụ Ngôn nheo mắt nhìn

-"Là chị, Đới Manh lão sư của em đây."- Đới Manh bất lực

-"Ừ Đới Manh lão sư!!! Thì sao...ủa??? Đới Manh ahhhh!!!!! Em nhớ chị chết đi được!!!!"- Dụ Ngôn lại lần nữa la hét, nhào đến ôm chầm lấy Đới Manh

-"Chị cũng rất nhớ em."- Đới Manh ôm chặt em, kéo em vào sát người mình hơn

-"Manh, sao chị lại ở đây? Chị đến đây bằng cách nào???"- Dụ Ngôn rời khỏi vòng tay Đới Manh

-"Chẳng phải em bảo chị đến đây với em sao?! Thì chị đến rồi nè."- Đới Manh không hài lòng vì Dụ Ngôn rời khỏi vòng tay của mình, cô cau mày rồi lại lần nữa ôm lấy thân thể nhỏ bé của Dụ Ngôn

-"Em nhớ chị."- Dụ Ngôn dụi sâu vào hòm cổ của Đới Manh

-"Chị cũng vậy, cũng nhớ em."- Đới Manh cười ôn nhu





[Hân Hôn Yến Nhĩ]

-"Yến Ni tỷ tỷ a~"- Tống Hân Nhiễm dụi sâu vào lòng Đới Yến Ni

-"Hửm? Sao nào?"- Đới Yến Ni cưng chiều ôm lấy em

-"Yến Ni tỷ tỷ~"- Tống Hân Nhiễm tiếp tục gọi

-"Chị đây. Kêu chị có việc gì?"- Đới Yến Ni đưa tay vén lọn tóc của em người yêu

-"Không gì a~ chỉ muốn gọi mãi tên chị"- Tống Hân Nhiễm cười tươi

-"Em này. Người ta ở đây với em, chỉ yêu em, yêu mỗi mình em thôi Nhiễm Nhiễm..."- Đới Yến Ni yêu chiều hôn nhẹ vào trán em

-"Em yêu chị, Đới Yến Ni!!! Yêu mỗi chị."- Tống Hân Nhiễm chân thành nhìn Đới Yến Ni, rồi hôn nhẹ lên môi cô

-"Cái con bé này... được rồi, chị cũng yêu em"- Đới Yến Ni cười tươi, kéo Tống Hân Nhiễm vào nụ hôn khác

Đêm nay, thất tịch, 08/14, ai ai cũng đều có hạnh phúc riêng. Dù có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần có đối phương, ta cũng đều có lí do để vượt qua.

Thất tịch Trung Quốc vui vẻ🥰
Nhớ ăn chè đậu đỏ để có ngừi iêu nha mụi người :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip