Part 3: Cảm xúc khó nói..

Rất vui được gặp cậu
~
~
~
~
-"Cậu xuất viện được rồi đấy, bác sĩ bảo cậu không làm sao cả"_Meng nói chậm rãi,thu dọn đồ đạc của Ying rồi đứng chờ cô.
-"...."_Ying không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi dậy rồi theo sau cậu.

- Cậu ấy thật sự thay đổi cách xưng hô sao? Hay là do mình tưởng tượng

Thân thể cô như bay bổng, nhảy chân sáo rồi đến bên cậu. Cậu nhìn cô, chỉ nhìn thôi, không nói gì cả...
Sáng hôm sau.
-"Ying! Cậu đi học rồi. Nghe nói hôm qua cậu gặp tai nạn, có bị làm sao không??"_ Cả lớp nhốn nhào tới Ying, làm cô có chút giật mình, nhưng lại rất vui--- vui vì nhiều người quan tâm mình như vậy.
-"À quên giới thiệu nhỉ! Tớ là Zhang Uyen, là lớp trưởng của lớp, đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh,rất vui được gặp cậu~"_ Lời nói cất lên, tỏa ra khí chất của một con người lãnh đạo, nghiêm túc là trưởng thành.
-"Tớ là Hwu Nru, lớp phó của lớp và là thư kí của hội học sinh,rất vui được gặp cậu~"_ Dáng người khỏe khoắn toát lên khí phách của một dân chuyên thể thao, nhìn nhanh nhẹn, năng động và hoà đồng.
-"Tớ là Hrun Knu, hân hạnh"_ Giọng nói khá yểu điệu, mang vẻ bánh bèo, nữ tính và có chút khó gần.
-"Tớ là Ha Qyen"_ con người này khá tinh nghịch, thân hình tròn trịa :)) má phúng phính.
Ying bất ngờ về những lời làm quen của họ, cảm xúc thật khó tả, khó nói, coi chỉ biết cúi đầu cảm ơn rồi nở nụ cười thật tươi, cảm ơn họ.
-"Rất vui được gặp các cậu~"
To be continute

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip