page 1.
Để có một tính từ miêu tả tình cảm của độ thanh thiếu niên, rất khó để có thể bao hàm được vẻ đẹp vô biên của nó. Ngây thơ. Trong sáng. Mãnh liệt. Day dứt. Và nhiều hơn thế nữa. Tựu trung cũng là kỉ niệm khó phai trong trái tim của ai, trong tâm trí của ai trên đời. Nó hiện hữu đẹp đẽ, tinh khôi và thanh thuần như bông hoa trên cánh đồng cỏ, nâng niu và trọn vẹn một nét nhiệt thành và mãnh liệt của tuổi trẻ-cái độ mà ta vẫn luôn đuổi chạy theo những mộng ước bằng đôi chân chẳng biết ngơi nghỉ.
Với tôi, nó là một tình cảm khá chóng vánh, buồn cười và cũng đáng buồn vì nó có thể sẽ chưa đủ để tôi coi nó là tình yêu hay tình đầu. Dẫu vậy thì tôi vẫn muốn dành một trang trong đời để lưu niên lại nó, như một dấu ấn cho sự rung động đầu đời của một thiếu nữ trong sáng trong tôi.
__________________________________
Đó là vào hôm kì thi học kì diễn ra, lần đầu tiên mà tôi gặp cậu khá buồn cười và cho tới mãi bây giờ tôi vẫn không quên được vì tôi rất xấu hổ khi nghĩ về nó. Tôi vẫn nhớ hôm đó thi môn Địa lí, tiếng trống điểm hết giờ thi khiến thần kinh tôi "căng như chão" vì chưa làm xong câu trắc nghiệm. Loay hoay miết với những người bạn tôi thân trong phòng thi vẫn chưa đủ để tôi thoả mãn với đáp án nên tôi đã lấy hết dũng khí đi hỏi cậu. Cho tôi giới thiệu cậu một tí. Tôi biết đến cậu ấy là một học sinh giỏi, chăm, nằm trong đội tuyển lí của trường lại rất trầm lặng, ít nói. Và khách quan mà nói thì cậu ấy mang nét tri thức và khá đẹp trai trong làn da rám. Nói đến đây chắc các bạn liền thấy hứng thú và cười mỉm rồi đúng không? Vì đây là hình mẫu lí tưởng không chỉ của riêng tôi đâu nhỉ? Và đó chính là những điều đầu tiên mà tôi có thiện cảm với cậu. À quay lại bài kiểm tra của tôi. Sau khi quay lại hỏi cậu thì cậu nhìn tôi với ánh mắt hoang mang hay bối rối tôi cũng không chắc chắn( vì lúc đó tôi cũng ngại ). Hai mắt nhìn nhau trong khoảng không sôi nổi của những lời bàn tán xung quanh, chỉ tôi với cậu là lặng thinh trông rất ngượng ngùng. Cậu không nói gì và tôi thì nhìn cậu khẩn thiết. Ấy vậy mà chẳng có câu trả lời nào cả. Rồi tôi ngậm ngùi quay lên bàn mình và nộp bài cho giám thị. À! Còn một chi tiết nữa, là điều thôi thúc tôi quay lui hỏi bài cậu chính là tiếng nói của cậu. Câu nói "15 D" mà tôi nghe rõ từng tiếng như thể dành cho tôi ( tôi biết mình tưởng bở mà ) âu cũng là vì lúc đó tôi cũng loay hoay hỏi bạn về câu 15 và giọng cậu vang lên một cách rất rõ to một cách không cần thiết. Và như vậy, lần chạm mặt và ấn tượng đầu xấu hổ của tôi với cậu cứ thế trôi.
Ấy vậy mà tôi vẫn không thể ngừng bản thân dõi theo bóng lưng ai đó. Như mê lực vậy, không quá mạnh mẽ nhưng chẳng thể nào dứt ra được. Tôi luôn kiếm tìm hình bóng cậu trong đám đông. Trong những bức ảnh lớp cậu, cậu như toả sáng và nổi bật hơn hẳn những người sở hữu vẻ đẹp được mọi người ca ngợi. Trong đám đông, chỉ bóng lưng thôi cũng đủ để tôi tìm ra cậu- người làm tôi rung động ơi! Tuy trầm tĩnh nhưng hiện hữu của cậu như trao cho tôi niềm vui, sự hớn hở và rộn ràng chớm nở từng điệu trong nhịp phách trái tim tôi. Càng dõi theo cậu, tôi biết cậu là một người tài giỏi và kiên trì như thế nào. Và tôi ngưỡng mộ điều đó, rất nhiều. Những lúc cậu ấy bước ngang trên hành lang trường, tôi cảm tưởng như khoé miệng mình như có động lực vô hình nào đó khiến nó nhếch lên rạng rỡ trong thầm kín trong lúc tôi đang chuyện trò với bạn mình. Tôi đã rất trông đợi vào một phép màu nào đó, khiến cậu cũng có một ấn tượng đẹp nào đó về tôi. Nó sẽ mang đến cho tôi cơ hội được nói chuyện với cậu, được thân thiết và gần gũi hơn với cậu. Nhưng không, không có phép màu và không có cậu. Thời gian vô tình cuốn trôi tôi theo những đổi thay mới và đến khi tôi nhận ra thì bản thân đã ở nơi xa cậu mất rồi.
Các bạn thấy không một điều rất rõ ràng và dễ thấy ở đây? Đó chính là tình cảm đơn phương của tôi. Tuy vậy tôi cho rằng tình cảm này không quá to lớn, day dứt, không đau khổ hay buồn bực. Nó chỉ đơn giản và đủ đặc biệt với tôi theo cách riêng.
Tôi nghĩ rằng tình đầu của tôi được gói ghém trong sự chóng vánh và ngây ngô. Nó nhanh, tưởng chừng chỉ trong vài khắc tôi gặp cậu ít ỏi. Song nó cũng phản ánh những thơ ngây, trong sáng và chân thành nhất trong trái tim non trẻ của tôi trong ngày tháng thiếu thời xinh đẹp ấy. Tôi thấy biết ơn và hạnh phúc rất nhiều, vì ngày ấy tôi đã gặp và dõi theo bước chân cậu. Dù không có chủ đích nhưng những điều cậu vô hình cho đi đã mang đến cho tôi niềm vui, sự ngọt ngào đã tưới cho tâm hồn tôi trở nên "tươi" hơn và cho tôi trải qua điều rất đỗi quý giá trên đời. Tôi sẽ nhớ mãi hành lang ấy, hình bóng cậu hiện hữu thật đẹp và rực rỡ, cả tôi và cậu lướt qua nhau nhưng chỉ có trái tim tôi là loạn nhịp và rung hồi. Cảm ơn cậu rất nhiều người từng thương ạ, thế nhé!
__________________________________
Và thế là kết thúc tình đầu. Các bạn khoan hãy bắt bẻ tôi từ "tình đầu" đã nhé:)) tình cảm này chẳng được gọi là "tình đầu" tôi biết, nó là tình đơn phương. Nhưng tôi thấy từ "tình đầu" nó đẹp đẹp, lấp lánh và đủ để "thoả" tấm lòng tôi nên mạn phép cho tôi lấn lướt ý nghĩa nguyên sơ của nó nhé. Mà lạ thật:)) cái cậu này cứ cho tôi niềm vui thôi mà nỗi buồn nó đi đâu ấy. Còn nếu điều hối hận nhất mà tôi cảm thấy chính là chúng tôi chẳng nói được câu nào với nhau cả. Như chưa quen biết luôn. Và sau này tôi còn biết là cậu ấy có cả bạn gái trong quãng thời gian tôi thích cậu ấy:)) mà còn với người bạn khác lớp của tôi cơ. Thôi vậy, cũng không phải điều quá xấu xa khi tôi không biết cậu ấy và bạn tôi hẹn hò nhỉ? :)) Vậy thôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip