Chương 1
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Là con cưng của ba mẹ, tôi sống trong nhung lụa và tình thương. Cha mẹ làm kinh doanh, thường xuyên đi công tác xa, nhưng mỗi lần như vậy, bà ngoại và những người giúp việc luôn ở bên, chăm sóc, chơi đùa, khiến tuổi thơ tôi trôi qua êm đềm như một giấc mơ.Thế rồi, vào đúng sinh nhật tròn sáu tuổi, tai nạn đã cướp đi cả cha lẫn mẹ.Từ ngày ấy, cuộc đời tôi rẽ sang một ngả khác, khốc liệt và u tối. Tôi dọn về ở cùng bà ngoại và cậu mợ.
Mới mất cha mẹ,thử hỏi đứa trẻ nào không buồn,không khóc?Tôi không là ngoại lệ tôi khóc rất lớn,cậu đang uống rượu cùng đám bạn,tiếng cười đùa,ly va chạm vốn đã rất ồn ào cộng với tiếng khóc khi nhớ bố mẹ của tôi-dù đã cố gắng không khóc lớn nhưng mợ vẫn bực tức , lao thẳng ra tát tôi liên hồi ,mặt tôi đỏ ửng,in hằn vết tay của mợ.
" Thằng oắt này mày có câm đi không,hay để bà đây tát chết mày"
Bà tôi vừa từ ngoài về chạy vội vào cản mợ tôi,bà gằn giọng:
" Này cô làm cái gì thế hả?Định đánh chết cháu tôi à?"
"Dạ con nào dám hả mẹ"
Vì cậu mợ vẫn sống chung dưới mái nhà của ngoại nên không dám vô lễ,hỗn hào.Cậu tôi là người nghiện rượu nặng .Đã có rất nhiều lần bà phải bồi thường vì cậu đánh người khác khi say.
Bà lườm mợ, rồi nắm tay kéo tôi vào phòng. Khi cánh cửa khép lại, bà ôm chầm lấy tôi, vòng tay run run như muốn che chở tất cả những gì mong manh còn sót lại. Mùi thuốc bắc thoang thoảng trên áo bà lẫn với hơi ấm quen thuộc khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Bà không khóc to, chỉ lặng lẽ để những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai tôi, thấm vào từng thớ vải.
Giọng bà khàn đi, vừa run vừa nghẹn:
"Cháu à... chỉ cần ở bên bà, không ai được làm gì cháu đâu..."
Trong căn phòng nhỏ, hơi thở bà nặng nề nhưng vẫn chở che, như thể muốn dựng một bức tường vô hình chắn giữa tôi và tất cả giông bão ngoài kia.Dù vậy tôi biết bệnh của bà vẫn luôn rất nặng,tôi lúc ấy chỉ biết lấy bàn tay bé nhỏ gạt nước mắt của bà
" Bà,bà hứa bà không rời xa con nhé,con yêu bà lắm,bà ngoắc nghéo với con đi"
" Ừ bà hứa"
Nhưng đó là lời hứa bà chẳng thể giữ. Năm tôi sáu tuổi, bà mất.
Kể từ đó, tôi sống hoàn toàn cùng cậu mợ – những người chỉ biết đến sĩ diện. Nếu tôi không đứng nhất lớp, đòn roi sẽ trút xuống. Có khi, bị đánh đến phát sốt, tôi chẳng còn đủ sức đến trường. Nhưng trong mắt họ, tất cả chỉ là cái cớ. Hình phạt dành cho tôi là nhịn cơm.Dù tôi rất nhiều lần đứng nhất nhưng mỗi bữa ăn họ chị cho tôi ăn một bát cơm với ít rau xanh,đối với một đứa trẻ đang trong giai đoạn phát triển khác gì mũi dao đâm thẳng vào thân thể.Tôi luôn trong tình trạng gầy gò,yếu đuối,mệt mỏi.
Có lần, giữa trời đông giá rét, tôi bị phạt không cho vào nhà.Tôi đi lang thang ngoài đường,trên con phố nhỏ quen thuộc nơi tôi cảm nhận hình ảnh dịu hiền của bà , đến khi ngất lịm. Tôi mơ thấy hình ảnh gia đình nhỏ của tôi,có bố mẹ và bà ngoại luôn yêu thương,che chở,có lẽ đấy là giấc mơ đẹp nhất mà tôi cảm nhận được.Nhờ có người đi đường thấy tôi ngất lịm báo lại cho cậu mợ ,họ đến đón tôi về, đánh tôi ngay trước mặt mọi người, rồi dựng chuyện tôi hư đốn bỏ nhà đi chơi. Lúc ấy, đáng lẽ tôi phải phản kháng, nhưng tôi chỉ cần một chút yên bình, dù nhỏ nhoi.
Năm mười tuổi, khi có con, cậu mợ đưa tôi vào cô nhi viện. Dù hiểu rằng mình đã bị bỏ rơi, nhưng tâm hồn của một đứa trẻ mười tuổi lúc đó đã lạnh ngắt. Tôi không khóc, không đòi về, chỉ lặng lẽ nhìn họ quay lưng bước đi. Từ giây phút ấy, nụ cười đã không còn trở lại trên gương mặt tôi như trước.Lúc ấy tôi nhận ra rằng một lọ thuốc độc sẽ làm hao mòn,giết đi người ta về phần xác,nhưng sự vô tâm,lạnh lùng của họ lại nghiệt ngã hơn cả thế,nó len lỏi vào từng tế bào và đã bóp nát tôi cả về phần xác lẫn phần hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip