#1
Thứ Hai đầu tuần
Hôm nay trời nắng đẹp, bắt đầu một ngày hè rực rỡ. Ngày mà tôi – từ một cô bé học tiểu học – chính thức bước chân vào cuộc sống của các anh chị cấp 2 .Và có lẽ... đây sẽ là ngày tôi không bao giờ quên.
– Hạ Hạ à, dậy đi con!
– Còn ngủ nữa là đến trưa đấy, dậy mau.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ len vào, hắt lên mặt tôi ấm nóng. Trong cơn mơ màng, tôi lờ mờ cảm nhận được mẹ đang đứng ngay bên rèm cửa – vừa kéo rèm, vừa tuôn ra một tràng quen thuộc:
– Dậy chưa hả?
– Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, dậy ăn sáng còn chuẩn bị đi học. Con gái con đứa gì mà ngủ như heo vậy không biết.
Tôi chưa tỉnh hẳn, nhưng vẫn đủ tỉnh để biết mẹ đang mở tủ lôi bộ quần áo nào đó ra – cái áo sơ mi cũ từng mặc ở tiểu học – rồi tiện tay ném lên chiếc ghế bên bàn học. Mẹ không quên thêm một câu chốt hạ:
– Mẹ nói rồi đấy. Nhanh lên mà xuống ăn cơm!
Tôi chẳng còn lựa chọn. Dù vẫn còn đang vật vờ vì thức khuya đêm qua, tôi cũng lết người vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Tỉnh táo hơn chút thì bước xuống nhà – và đập ngay vào mắt tôi là thằng anh trời đánh, đang hí hoáy nghịch cái xe đạp mới ba mua cho tôi.
– Ê nhóc con, mày nhanh cái chân lên được không?
– Tao cho mày 5 phút. Không ăn nhanh là tao đạp xe mày đi học trước đấy!
Tôi gắt lên:
– Trương An Vũ! Anh trả xe lại cho em!
Vừa hét tôi vừa lao ra giật lại chiếc xe thân yêu. Hai anh em quát nhau đến độ mẹ phải chạy ra, mỗi đứa ăn một cái cốc đầu rõ đau.
– Mẹ đau! – tôi hét lên theo phản xạ.
– Biết đau cơ đấy! Sáng ra làm như cái chợ là sao hả?
Tôi bĩu môi, vừa xoa đầu vừa mách:
– Mẹ nhìn đi, anh định cướp xe của con, còn định bỏ con đi học một mình!
Mẹ chỉ thở dài:
– Haizz... Thôi. Cho anh con mượn xe hôm nay đi, hôm qua xe nó hỏng mang đi sửa chưa lấy về được.
– Còn con, hôm nay mẹ chở đi. Đi học trường mới mà, phải để mẹ hộ tống!
Mẹ nói xong liếc qua anh tôi rồi khẽ quát:
– Mày thì chỉ giỏi trêu em. Lo mà đến lớp nhận thời khóa biểu đi, em mày có tao chở rồi!
Anh tôi cười toe rồi chạy biến cùng hội bạn. Tôi chỉ biết nhìn theo, lắc đầu ngán ngẩm.
Nhưng mà... thôi, giận cũng chẳng để làm gì. Tôi còn phải đến trường THCS Anhận lớp. Vì là học sinh chuyển trường nên phải làm thủ tục nhập học
Một ngôi trường hoàn toàn mới. Không bạn bè, không quen biết. À không, gần đó vẫn còn thằng anh trời đánh của tôi – hắn học ở gần trường tôi. Cũng may mà hôm nay mẹ chở, chứ không thì không biết hắn còn "trêu" đến bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip