#3 Ở nơi xa lạ bỗng thấy lòng nhẹ đôi chút

Ngày thứ ba tôi đi học ở trường mới.

    Trời nhiều mây, gió nhẹ và không còn cái nắng chói chang như hôm qua nữa. Không khí buổi sáng như dịu lại, làm cho lòng tôi cũng bớt căng thẳng. Vẫn là tiếng trống trường vang vọng từ xa, học sinh í ới gọi nhau, sân trường đông nghịt người, nhưng có điều gì đó... không còn quá xa lạ nữa.

     Tôi chạm tay vào tà áo đồng phục trắng của mình, khẽ mỉm cười.

     Hôm nay là buổi học đầu tiên ở lớp mới.
Cũng là ngày tôi sẽ bắt đầu mọi thứ – thật sự bắt đầu.
.
Lớp 6A3 nằm ở tầng hai, dãy C. Tôi bước lên cầu thang, vừa đi vừa nhìn quanh, tay siết nhẹ quai cặp. Những khuôn mặt lạ lẫm chen nhau trong hành lang, từng nhóm túm tụm cười nói, vài đứa cúi đầu nhìn điện thoại, vài đứa ngủ gục trên bàn.

– Hạ ơi! – giọng Minh Khang vang lên từ dãy bàn thứ ba cạnh cửa sổ – Ghế này nè, nhanh lên!

Tôi bước tới. Cậu ta lúc nào cũng rạng rỡ như thể đã uống cà phê thay cơm.

– Cảm ơn – tôi khẽ nói, ngồi xuống cạnh.

– Hôm nay khai giảng chính thức đấy, cô giáo vào học tiết đầu là ghi nhớ mặt luôn nha. Cậu nhớ cười duyên đó!

Tôi bật cười. Tên này đúng là năng lượng dương phát sáng, nói chuyện khiến người ta thấy dễ chịu.
Nhưng chưa kịp yên vị, một bạn nữ kéo ghế phía trước xoay lại. Tóc ngắn chạm cổ, cài nơ xanh, má lúm nhẹ bên trái, mắt to tròn nhìn tôi chằm chằm như kiểu "ồ một con người lạ đáng yêu vừa xuất hiện!"

– Ê, mình là An Nhiên nha! – cô bạn nói nhanh như tên bắn, rồi chìa tay ra – Cậu là học sinh mới phải không?

Tôi hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình bất thình lình, nhưng vẫn khẽ cười, bắt tay:

– Ừ, mình là Nguyệt Hạ.

– Trời ơi tên đẹp ghê! Mình nghe Minh Khang kể có học sinh mới chuyển về mà không ngờ là ngồi gần bạn vậy luôn đó nha!
  
   Trước sự nhiệt tình của cô bạn An Nhiên tôi đã phải đơ ra vài phút chưa kịp thích ứng, cô ấy liền cười phá lên.

– Haha..., Nguyệt Hạ à sao trông mặt cậu ngơ ra hài hước ghê á!
– Tôi cảm thấy cậu thú vị đấy, chúng ta làm bạn đi!

– Được! – Tôi gật đầu cái "rụp", chẳng hiểu sao lại thấy vui đến thế.

     Từ cửa lớp, Minh Khang vừa cầm chai nước bước vào. Thấy tôi và An Nhiên cười nói ríu rít, cậu ta lập tức nhíu mày rồi lườm lườm:

– Bạn mới thì cũng quen rồi! Nhưng đừng để tôi bị cho ra rìa như thế chứ!

      An Nhiên quay lại, khoanh tay ra vẻ nghiêm túc:

– Thôi chết rồi, bạn trai quốc dân giận kìa!

– Bạn trai hồi nào? – Minh Khang nhăn mặt.

– À không, "bạn trai của lớp", quên mất thêm chữ "lớp"! – An Nhiên bật cười rồi quay sang tôi – Cậu biết không, Minh Khang là kiểu... sáng mở mắt ra là cười, trưa vẫn cười, chiều không ai chơi cùng mới hết cười đó!

Tôi che miệng bật cười.

– Thôi được rồi, được rồi... Cậu nói gì cũng đúng hết! Thầy chủ nhiệm sắp vào rồi kìa, về chỗ nhanh! – Minh Khang xua tay, ra vẻ "người anh lớn" nghiêm túc lắm.

     Tiết đầu tiên trong ngày chính là tiết của thầy chủ nhiệm.
     Lớp ồn ào một chút, nhưng vừa nghe tiếng bước chân ngoài hành lang là lập tức im re – kiểu im lặng... đầy kịch tính của học sinh đầu cấp mới vô nề nếp.

– Thầy chào tất cả các em! – Giọng thầy vang lên, rõ ràng nhưng không quá lớn.

Cả lớp đồng thanh:

– Chúng em chào thầy ạ!

Thầy đặt sổ điểm xuống bàn giáo viên, mắt đảo một vòng quanh lớp như đang dò từng gương mặt.

– 6A3 phải không? Lớp đông phết đấy. Ai mà cuối giờ còn ngồi được yên vị là giỏi rồi đó!

Cả lớp bật cười khúc khích.
Tôi khẽ nghiêng người nhìn lên – thầy cao, dáng hơi gầy, đeo kính và có vẻ nghiêm nhưng ánh mắt thì hiền.

– Thầy là thầy Duy, chủ nhiệm của lớp mình năm nay. Môn chính thầy dạy là Toán, nhưng ngoài Toán ra thì còn dạy thêm... vài điều khác.

Minh Khang thì thào bên cạnh:

– "Vài điều khác" là mấy cái kiểu: trật tự, trực nhật, điểm danh không ai thoát đấy...

Tôi che miệng cười. An Nhiên thì quay nhẹ xuống, nháy mắt như "chuẩn bài rồi đó!"

Thầy tiếp tục:

– Hôm nay mình sẽ dành nửa tiết để làm quen, nửa tiết để ôn tập nhẹ. Ai còn ngơ ngác thì tranh thủ tỉnh giấc nha, vì từ tuần sau là chạy chương trình rồi đó!
Không khí lớp bắt đầu rôm rả nhưng vẫn giữ nề nếp.
    Tôi ngồi im, bỗng thấy lòng nhẹ hơn một chút. Ở một nơi xa lạ, vẫn có thể có một buổi sáng như thế này – không quá ồn, không quá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip