Chapter 11: Lại bị thương
Vài ngày sau, Ami đã khỏi hẳn nên phải đi học lại. Nghỉ mấy ngày lận nên bài vở nhiều quá trời. Cô chẳng có thời gian ra chơi mà phải ngồi trong lớp chép bài. Giờ ăn trưa cũng bỏ, cô chịu bụng đói mà ở lại lớp chép nốt. Chuông vừa reo, ai nấy cũng về chỗ ngồi. Jungkook bước vào, đặt trước mặt cô một cái bánh ngọt và một hộp sữa.
Jungkook- Bụng đói thì học không vào đâu.
Ami- Cậu mua cho tôi đó hả?? Tốt ghê.
Jungkook- Cứ cho là Taehyung mua hộ. Tôi thay mặt Taehyung mua cho cậu.
Ami- Kệ đi. Ai mua mà chẳng được. Đều vào bụng tôi hết.
Jungkook mỉm cười rồi về chỗ ngồi lôi sách vở ra học. Bốn mươi lăm phút trôi, tiết học toán kết thúc. Tiếp theo là tiết thể dục, học sinh nữ và học sinh nam chia ra vào phòng thay đồ thể dục.
Cô đang thay dở thì Hye Jin và đám bạn của cô ta đi qua, bao gồm Yeonju, Seoyeon và Jiu. Jiu dùng chân đá đôi giày của cô lăn lóc.
Jiu- Đồ của mấy đứa dành bạn trai của người khác thật bẩn thỉu mà.
Ami- Cậu nói thế là có ý gì hả?
Jiu- Những việc mình làm mà cậu không biết sao?
Ami- Biết gì chứ?
Yeonju thở dài rồi tiến tới dùng ngón trỏ gõ gõ vào đầu cô, lên giọng hết sức mỉa mai.
Yeonju- Haizzz, để tôi nói cho cái đầu bé bằng hột nho của cậu biết nhé. Jungkook và Hye Jin yêu nhau, cậu còn cố tình quyến rũ Jungkook làm gì hả? Chúng tôi thấy hết rồi, bánh ngọt và hộp sữa, rồi còn cười nói với nhau. Cậu còn chối nữa không?
Seoyeon- Ami, cậu không bằng một góc của Hye Jin đâu mà đòi làm bạn gái của Jungkook. Nhìn lại mình đi, liệu có xứng đôi vừa lứa với Jungkook không?
Ami- Mấy cậu nói đủ chưa? Hye Jin, cậu không giải thích cho họ sao? Sao cậu vẫn cứ để họ có những suy nghĩ này.
Hye Jin- Tôi đâu cần phải giải thích. Ai cũng biết là cậu thích Jungkook mà, không phải sao?
Ami- Nhưng cậu và Jungkook cũng đâu có hẹn họ.
Hye Jin- Không quan trọng. Quan trọng là Jungkook thích tôi chứ không phải cậu.
Seoyeon- Đi thôi các cậu. Nói với loại trơ trẽn như này vừa tốn thời gian vừa tốn nước bọt. Hye Jin, cậu đừng để tâm đến.
Hye Jin- Ừ, tớ biết rồi.
Rồi họ bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu họ nói thôi thì đã không sao, đằng này khi họ đi bắt đầu những tiếng xì xào nổi lên. Những lời đó Ami nghe rõ mồn một, nhưng có thấm thía gì so với việc Jungmin nghỉ chơi với cô chứ.
- Các em chia thành hai phe, phe nữ chơi bóng né và phe nam chơi bóng rổ. Mời các bạn nam ra sân bên kia để tập.
Hye Jin cười gian thì thầm to nhỏ với Jiu, Seoyeon, và Yeonju. Cả lũ nháy mắt làm tín hiệu một cái rồi quây thành vòng tròn với Ami làm tâm. Mở đầu là Seoyeon, cô ta ném bóng vào người Ami rồi bóng bay về phía Jiu, cô ta lại dùng hết sức ném thật mạnh vào người Ami khiến cô ngã khịu xuống, chân tay trầy xước.
Ami- Mấy cậu làm gì vậy??? Dừng lại điii.
Yeonju chạy nhặt bóng rồi ném thẳng vào đầu Ami. Mũi cô bắt đầu chảy máu và chỗ bị trúng chuyển sang tím. Jiu truyền bóng cho Hye Jin và nói.
Jiu- Hye Jin, cậu chốt hạ nhé?
Hye Jin gật đầu đón lấy bóng và lấy đà ném một cú chốt hạ tuyệt đẹp. Nhưng quả bóng không trúng Ami mà trúng vào Jungkook, anh đã chạy từ sân bên kia sang để đỡ cho Ami. Ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên, riêng Hye Jin thì sợ run người, cô ta lo rằng Jungkook sẽ đem chuyện này ra kể với Taehyung.
Hye Jin- Ju..... Jungkook. Là... Là em không cố ý đâu.
Jungkook- Anh sẽ nói chuyện với em sau.
Jungkook đột ngột bế bổng Ami lên khiến cô sợ hãi vòng tay qua cổ anh. Lúc này khoảng cách họ thật gần nhau.
Jungkook- Sao cậu cứ để họ bắt nạt vậy? Cậu không thể chống trả lại một chút sao? Tay chân bị trầy, chảy máu mũi, đầu sưng. Cậu thấy đau à?
Ami- Chút đau này có là gì. Tim tôi còn đau hơn. Với cả họ có bốn người, Seoyeon to lớn thế thì tính là hai người đi. Một mình tôi thì sao chống nổi lại họ chứ? Hơn nữa, họ ném bóng vào tôi, tôi chưa kịp nhìn thấy gì họ lại ném tiếp. Tôi đã hét kêu họ dừng lại rồi nhưng họ có vẻ thích thú khi làm điều này.
Jungkook- Cậu thật là...
Jungkook bế Ami vào phòng y tế. Giờ mũi cô được kẹp giấy để thấm máu, đầu đã được bôi thuốc và băng bó tạm thời, chân tay thì ba bốn cái băng cá nhân.
Jungkook- Nhìn xem cậu thảm hại chưa kìa. Bị thương như thế này mà vẫn không chịu đánh lại chúng nó.
Ami- Dùng bạo lực để trị bạo lực sao? Nếu như tôi đánh lại không khác gì tôi cũng xấu xa như họ.
Ami hất mặt lên đắc thắng rồi quay lưng đi về phía lớp học. Jungkook thì quay lại sân tìm Hye Jin.
Hye Jin- Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là trong lúc chơi bọn em có không may đánh bóng vào bạn thôi. Cô biết đấy, loại thể thao này rất nguy hiểm mà. Bạn không sao là tốt rồi ạ.
- Thôi được rồi, lần sau các em chơi phải để ý hơn. Lần này cô không tra hỏi gì thêm nữa.
Jungkook đã nghe thấy hết. Anh không ngờ được rằng Hye Jin có thể chối bỏ trách nhiệm một cách nhanh chóng như vậy. Hye Jin quay người lại và lập tức giật bắn người khi thấy Jungkook đã đứng đó.
Hye Jin- Jung.... Jungkook. Anh đứng ở đó từ bao giờ vậy?
Jungkook- Đủ để hiểu.
Hye Jin- E.. Em chưa ném cậu ta. Là bọn kia.
Jungkook- Nếu anh không ra đỡ thì em đã ném vào Ami rồi.
Hye Jin- Nhưng đâu có trúng cậu ta. Nói tóm lại, em không ném vào cậu ta và đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn.
Jungkook- Anh hết nói nổi em. Sao em vẫn cố chấp thế? Ami bị thương khá nặng đó mà em có thể nói như vậy sao?
Hye Jin- Cậu ta chưa chết mà.
Jungkook- Em..... Nghe này, anh biết em thích Taehyung, nhưng làm ơn đừng làm tổn thương những người khác được không? Ami không hề liên quan đến chuyện của chúng ta. Chuyện này anh sẽ không nói cho Taehyung nhưng nếu như nó biết được, anh chắc chắn nó sẽ không để yên cho em đâu.
Hye Jin- E.... Em....
#Bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip