Chương 4: Chạm tay

Buổi chiều thi toán đã đến.

Tôi rất vui vì làm được bài. Ra khỏi phòng thi, tôi vô cùng phấn khởi chuẩn bị dọn đồ ra về, thầm nghĩ bài cũng không khó như mình đoán. Tôi có niềm tin rằng chắc hẳn, tôi sẽ là học sinh tương lai của ngôi trường này.

Chỉ mới nghĩ tới, tôi đã không khỏi phấn khích, khóe miệng cũng nhếch lên cười.

Đột nhiên, Minh Trí xuất hiện sau lưng ghé sát vào người tôi.

- Làm gì cứ đứng ngơ ra vậy?

Tôi giật mình làm rơi bút.

Minh Trí thấy vậy liền cúi xuống định nhặt bút cho tôi. Cùng lúc, tôi cũng cúi xuống.

Vô tình.. chúng tôi chạm tay nhau.

Tôi rụt tay lại ngay tức thì. Cậu ấy nhặt bút rồi đưa cho tôi mà không nói gì. Mặt tôi lại đỏ lên vì ngại, cố gắng mở miệng nói lời cảm ơn.

- Ừm.. cảm ơn cậu.

Trong cơn hoảng loạn, tôi lại làm rơi chiếc bút vừa mới được nhặt cho. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy lo sợ Minh Trí sẽ nhặt nó lên.

Y như rằng, cậu ta vừa định cúi xuống lần nữa đã bị tôi đi trước một bước, cúi người đưa tay ra thật nhanh nhặt bút lên.

Minh Trí nhìn dáng vẻ của tôi mặt có chút khó hiểu, cười lên một tiếng "khì".

- Cậu sợ ai ăn mất bút của cậu à?

Tôi im lặng một lúc rồi đổi chủ đề nói chuyện:

- Cậu làm được bài không?

- Được

- Ừm

Chúng tôi đứng đơ tại chỗ trước cuộc nói chuyện đầy gượng gạo vừa rồi. Thật sự khi đó tôi chỉ ước gì có một phép màu nào cho tôi biến mất.

Dường như tôi và cậu ấy đều hiểu ý nhau nên liền chào qua loa rồi ngại ngùng ra về.

Vừa ra đến cổng, bỗng từ xa có tiếng Minh Trí hét lên:

Linh Đan, đợi đã!

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe cậu ấy gọi tên tôi. Bình thường cậu ta chỉ gọi tôi bằng cậu này cậu nọ nên tôi có hơi bất ngờ.

Ra đến chỗ tôi cậu ta đứng thở hổn hển một lúc, rồi nói:

- Cho tôi số của cậu được không? Có vẻ cậu là một người giỏi văn mà tôi lại không ổn môn đó lắm. Chúng ta cũng có thể trao đổi thêm về học tập. Ừm.. Cậu có thể..

- Dừng đã, nãy giờ cậu cứ nói lòng vòng cái gì vậy? Nói thẳng đi.

Tôi nhíu mày khó hiểu. Thật sự tôi vô cùng khó chịu với kiểu nói chuyện mập mờ không rõ ràng như vậy.

Tôi thấy cậu ta lẩm bẩm gì đó, gương mặt có chút căng thẳng sau đó hạ giọng nói:

- Haiz, thôi được rồi... Cậu.. Cậu cho tôi số liên lạc của cậu được không? Chúng ta làm quen nhé.

Tôi mỉm cười, mở cặp sách lấy một tờ giấy ghi số điện thoại của mình, không nói gì dúi vào tay Minh Trí rồi chạy ra chỗ taxi đã đợi sẵn.

Ngồi yên vị trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy Minh Trí vẫn đứng ở cổng, đôi mắt dường như đang dõi theo tôi.

Xe di chuyển, hình bóng cậu ấy xa dần, xa dần, rồi biến mất.

Trên đường về, hình bóng Minh Trí cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Tôi thẫn thờ cả buổi tối. Thậm chí còn không nghe thấy tiếng mẹ gọi ra ăn cơm.

Sau khi ăn cơm và đi tắm, tôi vẫn không thấy khá hơn chút nào, tôi tự hỏi tại sao cậu ấy đã có số điện thoại rồi mà đến giờ vẫn chưa kết bạn? Rõ là cậu ấy muốn làm quen cơ mà, tại sao vẫn chưa nhắn tin?

Bất chợt, điện thoại sáng màn hình, có tiếng thông báo vang lên…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip