Chương 1: Nói "tạm biệt" thực ra là "vĩnh biệt".

Tuổi Thanh Xuân là một bầu trời mưa điên cuồng mà ngốc nghếch. Tôi đứng dưới cơn mưa ấy hát mãi một khúc ca, nhớ về anh, nhớ về tuổi trẻ ấy. Mỉm cười,...
"Tôi tên Bỉ Ngạn.
Đó là tên một loài hoa
Nhiều người không thích cái tên ấy của tôi
Nhưng tôi thích..."
Bởi loài hoa ấy tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, cũng tượng trưng cho sự chết chóc, đau thương, vì vậy mà một số người thường gọi đó là loài hoa của "hồi ức đau thương". Còn đối với tôi, loài hoa đó là cái đẹp. Bởi nó là màu sắc duy nhất dưới Hoàng Tuyền, là sự giải thoát, là thanh thản, là cái đẹp của cái chết.
Nhưng... có lẽ đời tôi là đóa Bỉ Ngạn kia... sinh ly tử biệt...
Năm ấy, trong kí ức của một cô bé năm tuổi là những ngày tháng không cha. Tôi sinh ra chỉ biết có mẹ và hai anh trai. Hai anh tôi mỗi người hơn tôi một giáp (12 tuổi). Tôi cũng không hiểu là tại sao tôi và anh tôi cách xa nhau như vậy. Một trời một vực. Anh thứ nhất tên là Bỉ Phương. Anh có khuôn mặt điển trai, cao trên mét 8. Anh thứ hai tên là Bỉ Nam, anh không cao bằng anh Phương, xong đẹp trai nhưng tính thì nóng nảy. Hai anh đều có ưu điểm hát hay. Dường như khả năng ca hát của mẹ tôi, bà đã truyền hết cho hai anh rồi thì phải?...
Một cô bé năm tuổi khi ấy, thích nghịch ngợm, ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên biết bao. Tôi cùng hai anh chơi đùa, đi qua tháng ngày không cha ấy. Anh Nam hay nhảy nên cây cao rồi ngoắc tay xuống hỏi tôi:
--- Bé con, mày thấy anh cao hơn hay anh Phương cao hơn?
Những lúc đó thấy hai anh thật ấu trĩ, "Xì", tui chu môi:
--- Em cao nhất!!!!!
Lúc đó hai anh lại phì cười lớn tiếng:
--- Bé con, sau này nhất định sẽ cao hơn anh...
Hồi còn bé, người ta luôn muốn làm người lớn, đến khi trưởng thành lại thấy suy nghĩ đó thật ấu trĩ. Nhưng sao ấu trĩ bằng suy nghĩ lúc này, muốn quay lại làm trẻ con, vào lúc ấy vô lo vô nghĩ. Ra sân nghịch đất, cùng những trò quậy phá tung trời chẳng thể nào gọi thành tên.
Thời gian ấy thật sự rất bình yên, bình yên như lời mẹ ru những buổi trưa hè nóng lực, mẹ lại ôm tôi vào lòng, bàn tay mát lạnh vỗ về con yêu đi ngủ. Bình yên như nụ cười của mẹ, khi anh em tôi quậy phá tung trời. Bình yên như thế... rồi lại có ngày vụt tắt hoàn toàn.
Năm ấy, tôi nên sáu. Vào mẫu giáo. Ngày đó, tôi đi học về. Bỗng có người đàn ông nào ngồi chễm trệ ở đầu giường nhà tôi. Mỉm cười mới tôi như người thân quen biết, lâu ngày giờ mới gặp lại. Ông ta mặc bộ quần áo nâu, để râu quai nón, dài quá ngực. Tôi nhìn ông sợ sệt rồi vứt bỏ cặp sách, bỏ ra sau nhà ngồi chơi. Mẹ tôi ở dưới bếp nên, nhìn thấy tôi, bà gọi tôi lại, giọng nhỏ nhẹ, vẫn là chất giọng ấy, chất giọng đã từng một thời như dòng suối mát dội vào tai tôi:
--- Mau gọi ba đi con.
Tôi ngẩn người, rồi khép nép, phụt ra hai từ... "ba" rồi bỏ vội xuống nhà. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ tấm bé không cha, nay có người cha. Tâm trạng hỗn loạn. Ông ta dữ quá. Hỗn loạn thật... từ lúc ông ta xuất hiện, hai anh không còn thân thiết với tôi như xưa, hai anh nhiều lần đánh mắng tôi. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai tuần lễ sau, họ dọn về ở chung nhà. Không từ mà biệt, hai anh tôi bỏ đi biệt tích. Việc thiếu hụt tình cảm đã vun đắp bao lâu giữa anh và em, giữa gia đình và dòng máu cùng chảy khiến tôi từ một con bé hồn nhiên nghịch ngợm, bỗng trở nên trầm mặc lạ thường. Ít nói, ít cười, lúc nào cũng thui thủi ở xó nhà. Thời gian ấy họ ở với nhau và cãi nhau như ăn cơm bữa khiến tôi càng trầm mặc hơn nữa. Tôi nhớ có một lần, hai người cãi nhau, ba đánh mẹ, tôi đang ăn cơm đã dùng cả cái bát ném vào mặt ông rồi nhảy vào cắn bụng ông làm ông ta mất cả miệng thịt. Sau trận đó mẹ tôi bỏ đi, bỏ lại tôi một mình hứng chịu đòn roi. Không ngừng kêu van tha thứ. Đến lúc ngủ tôi vẫn khóc nấc lên từng đợt rồi mệt lả đi trong đêm khuya. Phải chăng có hai anh ở đây thì tốt biết bao. Hai anh sẽ âu yếm ôm tôi vào lòng vuốt ve mà nói rằng "không sao đâu, có hai anh ở đây, có kẻ nào bắt nạt em, anh sẽ cho nó chết", rồi anh lại hát cho tôi nghe, tôi lại hát theo anh và hai anh lại khen tôi "còn bé mà nhớ lâu, hát hay hơn anh rồi, bé con giỏi thật"... nhưng bây giờ... hai anh đang ở đâu, có nhớ đến đứa em bé bỏng này không? Hai anh có lạnh không? Có rét không? Ngoài trời mưa rơi tầm tã đó. Hai anh về với em và mẹ đi. Mẹ nhớ hai anh lắm, em cũng nhớ hai người lắm...
Sau lần đó, họ lại về với nhau. Năm ấy học mẫu giáo, tôi có thằng bạn tên Long, cái thằng ấy nhỏ mà nhanh lắm. Nó thích võ, thích Lí Tiểu Long và thường nói với tôi rằng nó có miếng võ "đánh xa hơn 10km" làm tôi bật cười cả ngày. Nó là thằng bạn thân duy nhất của tôi thời ngây thơ ấy, nhưng mãi sau này, trong kí ức của tôi nó lại mờ nhạt. Lần gặp lại sau 10 năm xa cách, nó chào tôi một tiếng "chị", còn tôi lạnh lùng mỉm cười gọi nó là "em".
Hai người họ bàn với nhau bán đất ở ngoài S chuyển nhà vào đất T. Tạm biệt đất S tôi theo họ vào mảnh đất xa lạ T. Tạm biệt hai anh, tạm biệt kí ức "5 tuổi", tôi vào với đất T. Tạm biệt miếng võ "đánh xa 10km", tạm biệt Long, tôi vào với đất T. Tạm biệt nhé! Nói là "tạm biệt" nhưng thực ra lại là "vĩnh biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: