Chương 2: Lặng Lẽ Trôi Qua

Nói ra thì thân thương lắm, nhưng lớn lên, trưởng thành. Đã học được cách lặng lẽ khóc, lặng lẽ cười, cái gì cũng âm thầm, lặng lẽ. Thì phần kí ức "5 tuổi" ấy của tôi cũng lặng lẽ trôi qua. Trôi vào quên lãng như cái cách nó đến và cái cách nó đi, mờ nhạt, nhạt dần đi rồi giữa dòng nước cuộc đời. Tôi vô tình lãng quên nó.
Người ta nói "thời gian là những tên trộm" âm thầm và lặng lẽ. Quả thật thời gian là liều thuốc độc, nó khiến người ta lãng quên đi tất cả, nếu không phải là cố níu kéo, cố lưu luyến thì đã xóa nhòa tất cả rồi. Thời gian cũng khiến người ta đau đớn, nhớ sâu đậm một kí ức nào đó. Tưởng mờ nhạt mà quá đỗi rõ nét. Khiến ta mỗi lần nhớ đến đều tưởng chừng như có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim. Đau đớn đến không thể khóc được.
Vào đến trời đất T xa lạ. Bốn bề là cây xanh. Cây keo, người vùng đó gọi là cây Bàng. Vào mùa khô, cây rụng hết lá, để lộ ra thân cây xù xì, màu xám với những tán thân rộng, ngả nghiêng dưới trời gió lộng cùng cánh hoa con tí màu vàng nhạt, theo màu nắng của trời rụng xuống dưới gốc cây, trải dài theo con đường. Nhìn xa xa như thảm lụa màu vàng in trên nền trời xanh. Loài cây ấy là loài cây in đậm trong kí ức của tôi. Có lẽ rõ nét nhất và không bị lãng quên giữa quả lắc đồng hồ. Tôi quay cuồng trong đó không hẹn điểm dừng. Lá cây Bàng tôi thường tước nhỏ từng sợi, lấy dây thun buộc vào rồi phơi khô làm thành cây chổi bé xinh. Cùng với lá bàng, cây bàng, hoa bàng là những lần chửi nhau đánh đập không thương tiếc trong gần 10 năm trời của ba mẹ. Tôi dần già trai lì đi theo lớp bụi thời gian. Trở thành con người trầm mặc, lạnh lùng, ít nói, ít cười. Sống nội tâm, cái gì cũng một mình. Một mình giải quyết tất cả khó khăn mà tôi gặp phải từ vấn đề con gái đến vấn đề ở trường học. Có lẽ vì thế mà tôi càng ngày càng trở lên nóng tính. Hay gắt gỏng. Tôi luôn mỉm cười mà mỉa mai mình "họ chỉ quan tâm đến những lần đánh chửi nhau thôi, họ luôn để tâm tới quá khứ của họ và mải đổ lỗi cho nhau thôi. Không ai để ý tới mày đâu. Đừng mơ tưởng tới một lời hỏi han chân thành từ họ". Đau xót.
Đúng là tôi của năm tháng đó là như vậy. Trầm lặng như chưa hề trầm lặng. Yên tĩnh như chưa bao giờ yên tĩnh. Nhưng... trong nội tâm của tôi nó chưa hề trầm lặng, yên tĩnh. Nó luôn nổi loạn mọi lúc mọi nơi. Chỉ là tôi không bao giờ để nó thể hiện ra bên ngoài. Lạnh lùng, trầm tĩnh là vậy. Nhưng lại là cô học sinh giỏi văn mà thầy cô yêu mến. Nhiều lúc trách thầm tạo hóa trêu đùa. Nhưng lại thấy cái gì cũng như cái duyên cái số. Như tình yêu với văn học vậy. Còn nhớ hồi năm lớp 6, lớp 7. Bọn bạn ở lớp học giỏi văn hơn tôi nhiều. Tôi của năm tháng đó chểnh mảng tất cả mọi thứ. Năm ấy cô giáo văn của tôi còn phải năn nỉ tôi:
--- Em cố gắng viết tên tác giả của tác phẩm đó thôi. Cô sẽ cho em 5.0 môn văn.
Ấy vậy mà tôi cũng không làm được. Kết quả tổng kết cuối kì tôi chỉ vỏn vẹn 4.8 môn văn. Cái duyên cái số khiến tôi yêu thích môn văn như điên như dại là vào khoảng thời gian đầu kì hai năm lớp 8. Khi ấy nhìn lũ bạn con Dung, con Nhi đi thi học sinh giỏi văn. Tôi bỗng cảm thấy cuộc đời mình nhàm chán chẳng có gì gọi là nổi bật. Con Dung 3 năm liền nó giỏi văn nhất khối. Thật đúng là khiến người ta ghen tỵ mà. Nó và con Nhi đều học giỏi văn như nhau, tính cách kiêu ngạo chẳng ưa vào đâu cả. Bọn nó độc chiếm môn văn ở cái trường này khiến người ta phải ngước mắt mà hâm mộ. Nhưng đố kị cũng không ít. Còn tôi đối với tụi nó chính là cảm giác bình thường, chẳng có gì gọi là hâm mộ hay đố kị. Thậm chí tôi còn tự hào vì tôi là người không tham vọng, bởi tôi nghĩ chỉ cần có tình yêu, hạnh phúc thì danh vọng sẽ chẳng là cái gì. Nhưng thời gian khiến tôi thay đổi. Tôi nhận ra rằng "bạn không thể được người khác yêu thương, nếu bạn chỉ là một con ăn mày bẩn thỉu, dốt nát. Bạn phải là phượng hoàng người ta mới hâm mộ yêu thương". Thời điểm mà tôi nhận thứ ra điều này cũng chính là vào học kì 2 năm lớp 8. Thế là chẳng cần ai nhắc. Tôi như con thiêu thân trườn mình trong lửa lao vào môn văn như định mệnh của cuộc đời. Mọi khó khăn, chịu khổ rèn luyện, nâng cao vốn từ, nâng cao kĩ năng làm bài của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Vào khoảng hai tuần sau, tôi viết bài tập làm văn số 6. Tiết trả bài trái ngọt đầu tiên của tôi cũng chi mật ngọt. Tôi đạt điểm 9 bài viết đó. Cao nhất khối, vượt mặt con Dung, con Nhi xếp đầu khối. Bài văn ấy của tôi cô hết lời ca ngợi, thậm chí còn lấy làm bài văn mẫu cho lớp khác nữa. Tôi tự hào và vui sướng xiết bao.
Năm ấy tổng kết văn học, tôi vươn lên đứng thứ 3 của lớp và thứ 4 toàn trường về môn văn. Cô Niêm còn hứa hẹn cho tôi một xuất đi thi học sinh giỏi vào năm sau nữa.
Năm ấy lớp 9, suy nghĩ đã theo thời gian ngày càng trưởng thành. Tôi và con Dung, con Nhi bỗng thân thiết kì lạ. Gần như hôm nào chúng tôi cũng nói chuyện với nhau không ít thì nhiều. Vẫn bản tính kiêu căng ấy nhưng tôi nhận ra rằng, hai bọn nó cũng khá vui tính và đáng yêu. Chỉ tiếc là cô dạy văn của chúng tôi không phải là cô Niêm nữa, mà là cô Lam. Một lần nữa điểm xuất phát của bọn nó cao hơn tôi. Chúng nó nhờ thi học sinh giỏi văn cô Lam đã biết từ sớm. Còn tôi, ngay từ đầu cô chẳng biết mình là ai. Tôi lại càng phải dùi mài hơn nữa. Cuối cùng cô cũng để ý tôi. Ngày cô lấy danh sách đi thi học sinh giỏi. Cô đã cho tôi cơ hội. Điểm văn năm ấy của tôi ở ba bài viết đầu luôn vượt trội hơn con Dung, con Nhi. Đứng đầu toàn khối. Tôi thì vẫn ung dung cần cù chăm chỉ học văn nhưng lại không biết đằng sau lưng con Dung và con Nhi lại đi nói xấu tôi. Tôi nào đã đắc tội với tụi nó ở chỗ nào mà tụi nó làm vậy. Tụi nó nói tôi chép sách tham khảo, cô nâng điểm cho tôi, tôi chẳng qua cũng chẳng có gì,... hàng ngày hàng ngày như vậy. Tôi còn nhớ vào cái tiết trời hanh khô của tháng 12 năm ấy. Tôi cầm điện thoại nhắn tin với con Nhi chửi nó một trận nhớ đời. Nói là chửi chứ thực ra cũng chỉ là nhắc nhở nhưng ngữ điệu của tôi lại cực kì mỉa mai, châm biếm. Hôm sau lên lớp, tôi nhận được cái nhìn hình viên đạn của hai tụi nó. Chúng tôi chiến tranh lạnh. Tưởng như không gì có thể lay chuyển.
Tình bạn giữa những người con gái cực kì phức tạp. Không như con trai, nổi đóa cái gì chỉ cần một lời nói, một trận đá bóng là xong tất cả, đơn giản, nhẹ nhàng mà ngắn gọn. Còn con giái chúng tôi, tình bạn như nấu nướng một món ăn, trải qua bao nhiêu công đoạn mới có một món ăn ngon. Có mặn, có ngọt, có chua, có cay,... chỉ cần mặn hơn hay chua hơn một chút thì coi như chẳng còn gì. Bỏ đi vào thùng rác.
Chúng tôi chiến tranh lạnh cho tới khi qua kì nghỉ tết dài hơn mười ngày. Con Nhi bỗng dưng liên lạc với tôi nói cô Lam bảo đi ôn. Ba người tụi tôi trên một chiếc xe gắn máy băng băng đến nhà cô. Suốt dọc đường không thoát khỏi ánh mắt hiếu kì của mọi người. Hẳn là họ bảo chúng tôi là người ngoài hành tinh đến. Suốt 2 tháng trời. Sáng học chính, chiều lại đi ôn. Ba người chúng tôi thân hơn mức quy định. Đến ngày thi vòng trường cả ba đứa gọi điện cho nhau nói lo âu hồi hộp. Rồi đứa nào đứa ấy cũng tỏ vẻ quyết tâm cao độ nhất:
--- Vòng trường mà, cố lên. Phải đậu. Không thì nhục mặt. - con Dung bộc bạch.
--- Ukm, cố lên.
Trước khi thi, cô Lam có dặn "tối nay về ngủ vắt tay nên trán nghĩ, nếu họ ra đề như thế này thì chúng ta phải làm sao. Trước khi làm bài, nhớ gạch đề xem họ hỏi cái gì để trách lạc đề, lệch đề, lậu đề nghe em".
Sáng hôm sau tôi ngủ dậy thật sớm. Chuẩn bị tinh thần tốt nhất trước khi thi. Lên đến trường, cô Lam chúc bọn tôi thi tốt.
Vì là cấp trường, đa phần giám thị là thầy cô ở trường. Canh rất dễ. Thầy cô uống cà phê, ra ngoài hành lang nói bông đùa với nhau. Chả mấy khi để ý chúng tôi nên việc phao thi, tài liệu là điều không tránh khỏi. Bọn con Dung, Nhi cứ thế là chép lấy chép để. Còn riêng tôi lặng lẽ nhìn họ cười. Thản nhiên làm bài. Không sử dụng tài liệu. Tôi muốn thử sức mình xem mình đang ở đâu và phải cố gắng bao nhiêu nữa mới là đủ.
Một tuần sau, báo điểm về nhà. Tôi được 17.5 điểm xếp thứ 2 sau con Dung. Nó đạt điểm gần như tuyệt đối 19 điểm. Còn con Nhi lại chỉ đạt 16 điểm. Chúng tôi lại bắt đầu rong ruổi những tháng ngày làm bạn với đèn sách. Với con đường đất đỏ Tây Nguyên nhuốm bụi của mùa khô. Cây cối chờ mưa khát nước, vươn những tán lá như những bàn tay lên trời cao đòi mưa mà trời lại chẳng hiểu lòng cây. Chỉ đáp lại chúng bằng cơn gió thoảng qua như nở một nụ cười in trên nền ngọc biếc. Đến với nhà cô tiép tục ôn thi vòng huyện với bao quyết tâm, kiên trì và nụ cười tỏa nắng. Tháng sau ngày thi vòng huyện, do trường tôi là trường trọng điểm của huyện lên học sinh giỏi các môn tề tựu về đây rất đông. Vẫn cái cảm giác hồi hộp, thấp thỏm, lo âu nhưng ba đứa chúng tôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Vào phòng thi thầy cô phát đề, vừa nhìn chúng tôi đã méo miệng. Không chúng đề so với chúng tôi ôn. Tôi cố gắng vặn óc ra nghĩ cũng chỉ viết vỏn vẹn đúng được một tờ duy nhất trong khi con Dung con Nhi lại ngồi cắn bút. Chúng tôi nộp bài ra về, nhìn mặt đứa nào cũng buồn thiu. Cô Lam gọi điện hỏi thăm, tưởng được rỗ rành lúc tâm trạng hỗn loạn. Ai dè cô chửi cho một trận. Bởi cái đề đó chúng tôi đã được ôn rồi mà không làm được. Chúng tôi thất vọng, chắc cô còn thất vọng hơn nhiều.
3 ngày sau có kết quả, cô báo tôi được 12 điểm, Dung được 10 điểm và Nhi chỉ được 8 điểm. Trên thực tế là tôi đã đậu vòng huyện, hơn nữa còn đứng thứ hai toàn huyện chỉ sau Hà Triệu Mẫn trường Nguyễn Du đúng 0.5 điểm. Còn về con Dung mấy năm trước trường không lấy điểm 10 đi thi tỉnh. Nhưng không biết năm nay có lấy điểm 10 hay không. Nó đang ở danh giớ 50/50 được mất. Còn Nhi rớt 100%. Do đó, cô Lam bảo tôi về ôn trước. Còn 2 tuần nữa là đến vòng tỉnh, ba đứa giờ chỉ còn mình tôi. Áp chót ngày thi tỉnh đúng 1 tuần mới có thông báo trường năm nay lấy điểm mười đi thi. Vậy là Dung được đi thi. Tôi đã lại có bạn đồng hành. Ngày ấy thi tỉnh, lần đầu tiếp xúc với đề tỉnh, tôi hơi lo lắng một chút. Tôi thì ngồi ngay đầu bàn. Còn Dung ngồi tít phía cuối. Xa cách. Lần này tôi quyết làm hết mình. Vì tôi cho rằng kết quả có ra sao chỉ cần ta hết mình lúc này. Ta cũng sẽ không hối hận.
Một tháng, sau ngày thi tỉnh mới có kết quả. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó. Dậy muộn đầu óc bù xù. Tôi lấy vội cái lược chải sơ qua, đánh răng rửa mặt thần tốc rồi xách dép lên cổ vù đến trường. May mà không muộn học. Chẳng kịp nhìn xem bầu trời hôm nay thế nào, ánh nắng ra sao. Tôi cứ ba chân bốn cẳng chạy. Thầy chủ nhiệm vừa vào lớp. Nghênh ngang đi đến chỗ tôi:
--- Ngạn, bắt tay thầy cái.
Tôi còn đang ngơ ngác thở dốc trong cuộc chạy maratông vừa rồi. Chả thèm để ý chuyện gì xảy ra, nhắm mắt nhắm mũi bắt tay thầy. Cả lớp "ồ" lên như hiểu sự việc...
--- Bạn ấy đỗ tỉnh hả thầy?
Thầy đáp lại chúng nó bằng điệu cười típ mắt.
--- Trường mình năm nay đại thắng, có 2 học sinh giỏi tỉnh, và cũng là 2 học sinh duy nhất của huyện đỗ vòng tỉnh. Đó là Trần Tuấn môn hóa. Giải khuyến khích nó đạt 12.25 điểm. Còn Bỉ Ngạn em đạt 13.5 điểm đạt giải 3. Tôi vỡ òa hạnh phúc và vui sướng. Hôm ấy là ngày "cá tháng tư" 1 tháng 4 nhưng lời thầy nói lại là sự thật. Khiến tôi sau này nhớ lại vẫn cảm tưởng rằng ấy là ngày "cá tháng tư" ngày nói dối.
Từ một học sinh yếu kém văn học, tôi nỗ lực vươn lên thành nữ thần ban xã hội. Trở thành học sinh giỏi văn đầu tiên của trường kể từ khi thành lập. Vui sướng, tự hào... ôi quá khứ huy hoàng. Giờ đây cũng lặng đi, trôi qua lặng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: