Chap 11
Thạch po'v
" Đã một tuần khi đi chơi xong và hôm nay tôi rất mệt còn chuyện Ngọc Vân tỏ tình thì thất bại rồi Ngọc Vân rất buồn chúng tôi lại không làm gì được ,cô ấy luôn nhốt mình trong phòng chỉ là thất tình thôi mà có cần nhốt trong phòng một tuần luôn không mà không chỉ Vân có chuyện mà ngay cả tôi cũng bị không hiểu sao tự nhiên lúc tôi lên trường thì có mấy đứa nói là 'tôi thích Duy Nghĩa ' tôi cũng không hiểu sao muốn tin đồn này lan to ra nữa, tôi không hiểu nhưng vẫn mặc kệ nhưng tự nhiên thái độ cậu ấy hơi lạ cậu ấy không vui khi nghe tin đồn này à! Tôi thì vui lắm ! Mà thái độ cậu ấy hơi lạ không thân với tôi như trước nữa cũng không kể về chuyện của cậu ấy cho tôi nghe nữa điều đó làm tôi thiếu thiếu gì đó! Tôi thật sự rất ấm ức tôi như sắp khóc vậy nhưng tôi vẫn không nói gì hết đám bạn tôi cũng không hiểu sao lại im thin thít thế kia chả ai nói câu nào mặt đứa nào đứa đấy cứ như đưa đám không cười nổi cái gì! Nhưng mà tôi đã hiểu ra một chuyện là cậu ấy đã lên facebook và viết một đoạn thế này *Kỉ niệm 2 tháng chúng ta yêu nhau * rồi đăng một bức ảnh lên của cậu ấy và một người con gái cậu ấy viết tiếng hàn nhưng có thể dịch qua tiếng việt để đọc và bây giờ tôi hiểu rồi í của cậu ấy là tôi không được đeo bám cậu ấy nữa! Cũng như là tránh xa tôi ra tôi đã có người khác rồi ! Và hôm sau tôi không đi học và cậu ấy cũng xin thầy đổi chỗ rồi!! Tôi cũng rất ấm ức chứ có việc gì thì nói thẳng ra chứ đừng có tránh mặt nhau như vậy còn tạo khoảng cách nữa! Tôi thật sự muốn khóc nhưng không khóc nổi! Tôi muốn tự hỏi bản thân mình là cậu ta là ai mà làm tôi phải nghĩ đến chứ mới gặp nhau hơn một tuần mà!!" Tôi đã không nghĩ đến việc đó nữa khi thầy gọi tôi làm tôi giật mình
"Ngọc Thạch em bị làm sao vậy sao không chú í vào bài mà cứ nghĩ lung tung thế " Thầy giáo hỏi Ngọc Thạch
" ..." Ngọc Thạch chỉ biết cúi đầu xuống không nói
"Rengggggg" tiếng kết thúc giờ học
Ngay lúc chào thầy xong đám kia chạy đến chỗ Ngọc Thạch thật ra chỉ có mỗi Bạch Trà với Tường Di thôi còn hai đứa kia đã nghỉ học rồi Ngọc Vân nghỉ thì không nói gì chứ Vũ Anh thì không bao giờ nghỉ học
" Vũ Anh với ba mẹ cãi nhau rồi bị nhốt ở nhà rồi " Bạch Trà mấy hôm nay ít nói nhưng hôm nay nói chuyện này thì chắc là chuyện lớn rồi
" Đi không " Tường Di nói ngắn gọn xúc tích nhất
" Đang giờ học mà " Ngọc Thạch trả lời
" Cúp " Bạch Trà lười trả lời liền nói đúng một chữ
Thế là ba đứa lấy cặp sách rồi chạy ra ngoài trong giờ giải lao làm cho Duy Nghĩa bên kia nhìn theo rồi định đi theo thì cô vào lớp
--------
" bốp " tiếng một bạt tay vang lên! Bố của Vũ Anh tức giận đánh Vũ Anh một cái bạt tai vào mặt
" tại sao chứ.. hức... cậu ấy chỉ là người trung thôi mà " Vũ Anh nói trong tiếng khóc
" Con biết là cái nhà này có mối thù với Trung Quốc không " Mẹ Vũ Anh la
" Người nào cũng giống nhau thôi! Sao mẹ lại nói vậy chứ " Vũ Anh tức giận nói lớn
Mẹ Vũ Anh định mắng nữa thì có ba đứa chạy vào ôm Vũ Anh rồi khuyên hai người ba mẹ của Vũ Anh
" Cháu đưa Vũ Anh lên phòng trước ạ " Bạch Trà lễ phép nói
Sau khi xin xong thì liền lên phòng nghe Vũ Anh kể Lại câu chuyện! Thì ra là Vũ Anh kể về Khải Nguyên mà đó lại là người Trung Quốc mà ba mẹ của Vũ Anh vốn rất nghiêm khắc Vũ Anh vốn là con nhà gia giáo từ nhỏ chỉ biết học nhưng khi lớn rồi cô tự quản bản thân mình nên ba mẹ cũng cho ở cùng bạn nhưng ba mẹ cô lại rất ghét người Trung Quốc vì họ đã xâm chiếm nước mình còn làm những đồ độc hại cho người khác ăn thế mà Vũ Anh còn nói là nó có một người bạn người gốc Trung Quốc đã thế còn dám cãi lại ba mẹ dù chỉ là một đứa bạn Vũ Anh từ nhỏ đã nghe lời đến ba mẹ còn không dám cãi thế mà vì một đứa bạn đã cãi lại ba mẹ nên hôm nay mới bị ba mẹ dạy giỗ cho một trận
Hết rồi
Sắp ngược rồi ≥3≤
#βunα_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip