chap 3 gặp mặt (TT)
" cậu không sao chứ " cậu con trai đó nói rồi đỡ Bạch Trà lên
Bạch Trà cảm thấy hoa mắt tầm mắt cứ lờ mờ đứng không vững đúng rồi nguyên trái bóng rổ đập vào đầu mà phải ngồi yên một chút mới có thể đỡ hoa mắt thì tự nhiên có một lực mạnh kéo đứng lên ,đúng lúc đó đám kia chạy tới
"Bạch Trà mày không sao chứ " Ngọc Vân kéo Bạch Trà qua phía mình tách cậu con trai kia ra
" đừng lắc nữa, mày lắc nữa chắc tao không sống nổi đâu "Bạch Trà đang bị choáng còn bị Ngọc Vân lắc nữa
" huhu Bạch Trà ơi huhu...." Vũ Anh vừa nói vừa khóc còn chấm nước mắt nữa
" chưa chết " Bạch Trà phán cho Vũ Anh 1 câu
" A...hồi nãy mình xin lỗi " cậu con trai hồi nãy nói
" không sao nhưng quần áo mình ướt hết rồi " Bạch Trà vừa nói vừa chỉ vào áo sơ mi bị nước cam đổ lên
"đi mua đồ thôi " Ngọc Thạch nói rồi định kéo bạch trà đi
"nè! Cậu ngáo à cậu biết tủ đồ của cậu với Bạch Trà chật ních rồi không " Tường Di phán nguyên câu sát thuơng cực lớn
"đến đó chắc hốt nguyên của hàng về chứ giề " thêm sát thuơng từ Ngọc Vân nữa
" à ở chỗ mình có quần áo thể dục cậu mặc tạm được không " cậu đó nói
" ùm được mà " Bạch Trà nói
" đúng rồi bọn mình còn chưa biết tên cậu " Duy Nghĩa người bị bơ từ nãy đã lên tiếng
"mình tên là Phong Khải Thiên"
" cậu là người trung à " Vũ Anh hỏi
"đúng rồi mình qua đây được mấy năm rồi " Khải Thiên trả lời
" ồ mình còn muốn qua trung mà không được " Bạch Trà vừa đi vừa nói
"ây người anh em chuyện gì sảy ra vậy " 1 cậu con trai rất soái đến khoác vai khải Thiên
"tớ chơi bóng thì lỡ trúng bạn gái này " khải Thiên chỉ vào Bạch Trà
" oa 5 mĩ nữ lận cậu lỡ hay cố tình thế " cậu con trai đó nói thầm với Thiên
Sau khi nói xong câu đó và anh ấy đã bị lườm rồi khải Thiên nói
" quên giới thiệu đây là bạn thân của tớ Khải Nguyên" khải thiên giới thiệu
"xin chào " cả đám đồng thanh
Đi vào chỗ thay quần áo thì phải đi ngang qua sân trường ở trường này có học tối đến 6 h nên chưa có ai về. Nguyên đám trai xinh gái đẹp đi đến làm ngạc nhiên không thôi đúng rồi ở trường này ai chẳng không biết khoa khôi của trường rất đẹp mà bây giờ cảm thấy không bằng 5 người con gái đó nước cam hồi nãy bị đổ lên áo có ướt 1 mảnh vai làm áo in vào vai lộ ra bờ vai trắng nõn nhưng nhìn qua lớp áo đó cũng thấy được còn ngọc thạch thì mặc váy ngắn đến đùi lộ ra đôi chân trắng nõn thẳng tắp, ngọc vân hay mặc áo hở bụng nhưng hở có 1 chút thôi lộ ra eo mảnh khảnh còn vũ anh có cái cổ bé bé trắng xinh . Cảm thấy mọi người nhìn mình nên bọn họ bước đi nhanh hơn đến phòng thay đồ thì Bạch Trà nói
"các cậu muốn nhìn tớ thay đồ à "
Cả đám lắc đầu
"thế còn không đi RA NGOÀI " Bạch Trà hét lên
Đang lúc cởi 1 cúc thì nhớ ra mình không có mang áo đứng trước của gọi Ngọc Thạch thì không có ai trả lời tự nhiên có giọng trả lời lại là " bọn họ đi tham quan trường hết rồi "
" thế... Thế áo cậu để đâu " bạch trà lúng túng hỏi
"trong.. Trong tủ số 5 ấy " Khải Thiên nói như đang cười
"hứ dám cười tui tí nữa cậu biết tay " Bạch Trà nói rồi đi thay đồ tại vì đồ rộng quá nên dài qua đùi che mất quần zin ngắn áo hơi rộng nên lộ cổ với tay áo dài đến khủy tay
"nhìn gì dẫn tui đến đám đó đi " Bạch Trà nhìn khải Thiên rồi nói
" đi " khải Thiên lấy tay che mặt rồi dẫn Bạch Trà đi
___________bên kia ___________________
" hello my girl " Khải Nguyên nháy mắt với đám con gái
" nhiều fan ghê ha " Ngọc Thạch nói
"nhưng thua Vũ Anh xinh đẹp này nhá " vũ anh nói rồi hất tóc soang chảnh
" ừ thì hơn " Ngọc Vân lườm vũ anh
" kệ đi bả có đăng kí khoa khôi mà " Tường Di nói tỉnh ruồi
" các cậu tí đi chơi không " Duy Nghĩa hỏi
" chắc ko được đâu mình phải thi nữa " Ngọc Thạch nhớ ra gì đó rồi nói
" thắng là phải khao " Tường Di nói rồi lè lưỡi
" khao đó "Duy Nghĩa khoác vai Ngọc Thạch rồi nói
"đi ăn không rủ Trà đi ha " Bạch Trà đen mặt nhìn mấy người kia
" ây làm sao quên Bạch Trà được " Vũ Anh nói với vẻ mặt rất chân chó
"đừng có đu " Bạch Trà đẩy Vũ Anh ra
"xì " Vũ Anh bỏ Bạch Trà ra
" chơi bóng rổ không " khải Thiên nghĩ ra trò chơi để giết thời gian
"trai và gái là 2 đội " Duy Nghĩa nói
" cậu có điều kiện gì không " Ngọc Vân hỏi
" nếu tớ thắng cậu cho tớ số điện thoại còn tớ thua cậu thì cho cậu 1 điều kiện " khải Nguyên nói
"được đấy " Ngọc Thạch nói
" cậu quên mình chân ngắn à " Bạch Trà phán nguyên một câu làm sát thuơng đến cả đám
"... "
Ngọc Thạch nhìn bọn con trai cười gian rồi biết rồi mắc bẫy vào hang sói rồi..
Đèn bù rồi nha
#βunα_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip