Cảm giác này là gì ?

Nắng vẫn rót vàng ươm qua từng song cửa lớp, nghiêng nghiêng phủ lên nền gạch những bóng cây đung đưa. Không khí giữa buổi học nhóm trở nên yên ắng hơn sau bài kiểm tra đột xuất của thầy Toán, và cả lớp đang tản dần ra sân sau để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt bán trú.

Nhật Hoàng vẫn ngồi yên tại chỗ, tay chống cằm, mắt vô thức hướng ra phía hành lang. Trông cậu có vẻ bình thường như mọi ngày. Bình thường đến mức chính cậu cũng không chắc liệu hôm qua... có thật không.

Cậu ấy... thật sự tỏ tình à?
Hay đó chỉ là một khoảnh khắc cảm động... rồi mình đã tưởng tượng mọi thứ lên?

Nhưng rồi, Hoàng lại nhớ đến ánh mắt của Huy lúc ấy. Vừa run, vừa quyết liệt. Và thật thà đến mức khiến cậu hoảng sợ.

Cậu đã từ chối. Với tất cả sự nhẹ nhàng mà mình có thể gom góp được.

Nhưng trái tim Hoàng — nó lại chẳng ngoan ngoãn như lời mình nói ra.

Huy vẫn đến lớp. Vẫn như mọi ngày.
Không khác một chút nào.

Cậu vẫn cười đùa với tụi con trai sau giờ ra chơi, vẫn cúi xuống bàn của lớp phó hỏi về báo cáo nhóm, vẫn bâng quơ nhắn tin trong group lớp như mọi khi: "Nhớ đem bài nha tụi bây 😎" hay "Ai mua dùm bạn Huy cute phô mai que này chai nước với 🤪".

Và điều khiến Hoàng rối nhất... là cậu cũng vẫn vậy với mình.

Không tỏ ra khó xử. Không im lặng. Không né tránh.

Thậm chí trong lúc học nhóm, khi cả hai vô tình đụng tay nhau lúc cùng chỉ vào một bài tập, Huy chỉ cười rồi rút tay về, nhỏ nhẹ:

"Tớ... xin lỗi."

Một câu xin lỗi bình thường thôi. Nhưng khiến Hoàng ngồi bất động mất vài giây.

Cậu không biết cảm xúc đó gọi là gì.

Không vui. Không buồn. Cũng chẳng nhẹ nhõm. Chỉ là... một khoảng trống. Một cái gì đó hụt mất. Như thể Huy không còn giống như trước nữa — dù người ấy vẫn là Huy của lớp 12A1, của những buổi học nhóm, những chai ô long chanh mát lạnh, và những tin nhắn quen thuộc trước giờ đi ngủ.

Hoàng bắt đầu nhận ra... cậu đã quen với Huy.

Quen được Huy để ý.
Quen được Huy hỏi han mỗi khi ho.
Quen với ánh mắt Huy nhìn mình mỗi lần cậu ngủ gục trên bàn.
Quen cả những câu đùa vô thưởng vô phạt mà chỉ hai người hiểu.

Và giờ khi biết Huy thích mình, tất cả những điều ấy... trở nên khác đi.

Không phải vì Hoàng thấy khó chịu. Mà vì cậu sợ.
Sợ bản thân không còn giữ được nét "bình thản" vốn có.
Sợ rằng mỗi lần chạm mắt nhau, mình sẽ nhìn lâu hơn.
Sợ rằng... thứ cảm xúc này không còn là mơ hồ nữa.

Tớ... có đang rung động?

Hoàng tự hỏi. Nhưng lại chẳng dám trả lời.

Sau giờ học.

Hoàng đạp xe về nhà một mình. Gió lùa qua mái tóc rối, len vào cổ áo, lành lạnh. Trên yên sau vẫn còn dư ra một khoảng trống — khoảng trống mà mấy hôm nay thường có Huy đạp song song, lải nhải kể mấy chuyện ngốc nghếch ở lớp, hay tếu táo bảo cậu ngồi lên rồi chở cho nhanh.

Hôm nay Huy đi trước.

Hoàng không hiểu sao lại thấy hụt.

Cậu dừng xe ở ngã tư, đứng chờ đèn đỏ. Trong đầu lặp đi lặp lại tin nhắn tối qua:

"Ngủ ngon nha."

Lúc đó, Hoàng chỉ nhắn lại ngắn gọn:

"Ngủ ngon."

Nhưng giờ nghĩ lại, cậu thấy... có điều gì đó không đúng.
Không phải với tin nhắn. Mà là với chính mình.

Tại sao lúc đó mình không hỏi thêm?
Tại sao mình lại thấy có lỗi, dù mình đâu làm gì sai?
Tại sao... mình vẫn nghĩ về cậu ấy cả buổi chiều?

Đèn xanh bật lên. Hoàng lại đạp xe đi. Nhưng lòng vẫn nặng.

Tối hôm đó.

Cậu nằm nghiêng trên giường, kéo chăn lên tận cằm. Điện thoại đặt kế bên, màn hình vẫn chưa có tin nhắn mới từ Huy. Mỗi lần có thông báo, tim Hoàng lại giật mình. Nhưng rồi chỉ là tin khuyến mãi hay tin từ nhóm lớp.

Cậu bấm mở cửa sổ trò chuyện với Huy.
Lướt lại những đoạn tin cũ.
Những biểu tượng
Những lời nhắn ngắn thôi nhưng ấm áp như ánh đèn học nhỏ giữa đêm.

Và Hoàng... bắt đầu nhớ.

Mình nhớ Huy rồi à?

Không ai trả lời câu hỏi ấy. Ngay cả chính cậu.
"Cảm giác này là gì ?"

Chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ, vằng vặc như thường lệ — nhưng đêm nay lại khiến lòng cậu thấy bồi hồi đến lạ.
Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip