Cậu ấy...
Buổi trưa hôm ấy, sau khi chia tay Hoàng, Huy đạp xe một mình trên con đường nắng gắt.
Gió lùa qua cổ áo, hơi nóng dội từ mặt đường hắt lên khiến mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng trong lòng Huy lại không hề thấy khó chịu. Trái lại, tim cậu nhẹ nhõm đến lạ — như vừa làm được một việc "tốt" mà bản thân cũng không rõ vì sao lại để tâm đến thế.
Cậu không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Hoàng khi cậu ấy nói: "Tớ không sao."
Một ánh mắt buồn đến mức khiến người khác phải im lặng mà lắng nghe, dẫu không có một lời giải thích.
-"Tại sao mình lại để ý nhiều vậy nhỉ?"
Huy gãi đầu. Trên thực tế, cậu cũng chẳng phải kiểu người hay quan tâm đến người khác quá mức. Là lớp trưởng, cậu có trách nhiệm với lớp, quan tâm đến bạn bè là chuyện thường. Nhưng Hoàng... là trường hợp khác. Từ ngày cậu ấy chuyển vào lớp 12A1, Huy đã để ý đến sự im lặng đó rồi. Không giống kiểu im lặng vì ngại ngùng, cũng không phải kiểu kiêu ngạo. Mà là... như có một lớp sương mỏng phủ quanh, khiến người khác muốn chạm vào nhưng sợ làm tổn thương.
-"Cậu ấy có gì đó... không ổn. Nhưng lại cứ muốn tỏ ra ổn."
Và chính điều ấy khiến Huy thấy khó chịu. Khó chịu với sự che giấu ấy, với ánh mắt trốn tránh ấy. Nhưng cũng chính ánh mắt ấy khiến cậu chẳng thể nào quay lưng. Cậu nhớ lại khoảnh khắc trưa nay, khi Hoàng ngồi ăn bún bò mà cố không nhìn thẳng vào mình, rồi lúng túng tránh ánh nhìn. Và cả nụ cười rất nhỏ — nhỏ tới mức nếu không tinh ý sẽ không bao giờ nhận ra — nơi khóe môi khi cậu chọc trúng điểm yếu.
"Dễ thương thật."
Khoảnh khắc đó vừa thoáng hiện lên trong đầu, Huy suýt nữa thì mất lái vì... tự ngạc nhiên với chính mình.
"Dễ thương? Mình vừa nghĩ cậu ấy dễ thương á?"
Cậu cười một mình. Một nụ cười ngốc nghếch giữa trời trưa nắng chang chang, khiến bác bán nước mía ven đường còn nhìn theo rồi lắc đầu:
-"Trẻ con giờ đúng là kỳ cục."
Về đến nhà, Huy nằm vật xuống giường.Căn nhà trống trãi đến lạ thường duy cậu thấy đó là điều bình thường vì ba mẹ cậu đi làm đến tối mịt mới về. Căn phòng ngủ màu be của một thằng con trai đang ở tuổi niên thiếu : đơn giản, sáng sủa, ngăn nắp theo kiểu của một học sinh chăm chỉ. Bàn học kê sát cửa sổ, góc phải là chiếc bảng kế hoạch tháng với lịch thi thử đã được tô đỏ, còn góc trái là ảnh lớp chụp chung buổi ngoại khóa đầu năm.
Trong khung ảnh ấy, Hoàng đứng hàng trên cùng, lệch về bên trái. Khuôn mặt hơi cúi xuống, ánh mắt không nhìn vào ống kính. Một nụ cười... không rõ là cười, hay chỉ là một biểu cảm lịch sự. Huy ngồi dậy, rút tấm ảnh ra khỏi khung. Ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt Hoàng trong ảnh. Cậu nhận ra điều mà trước giờ mình không muốn thừa nhận:
"Mình đã nhìn cậu ấy... rất nhiều lần. Từ lúc cậu chuyển đến, cho tới tận bây giờ."
_________________
Nhật Hoàng về đến nhà thì không khí oi ả của trưa hè đầy nắng cũng đã dịu đi phần nào.
Con đường hẹp dẫn về căn nhà cấp 4 nơi cậu ở vẫn đầy những ổ gà, ổ voi, khiến mỗi vòng đạp đều phải chậm lại, nhưng lạ thay hôm nay lại chẳng thấy khó chịu như mọi lần.
Chiếc xe đạp dừng lại trước căn nhà cấp bốn nhỏ xíu, mái tôn bạc màu kêu lên mấy tiếng lách tách vì nắng. Mẹ cậu đang loay hoay tưới mấy chậu rau nhỏ cạnh bờ tường, thấy con trai về liền ngẩng lên mỉm cười.
— "Đi học về rồi à con? Có đói không? Mẹ tính nấu chút canh chua..."
— "Dạ thôi mẹ, trưa nay con ăn rồi. Cũng no lắm ạ." – Hoàng đáp, giọng khẽ khàng.
Không giống thường ngày, hôm nay cậu không vào nhà ngay mà rẽ sang ngồi lên chiếc băng ghế đá phía sau. Ở đó có bóng cây Sa kê che khuất nửa sân, và ánh nắng rọi qua kẽ lá lốm đốm trên vai áo cậu.
Cậu ngồi đó, im lặng. Lặng lẽ để gió lùa vào cổ áo, để mọi cảm xúc cứ tự nhiên trôi dần đến như nước chảy qua tay. Và trong những dòng cảm xúc ấy, lại hiện lên gương mặt của Hoàng Huy.
Không phải vì Huy làm gì quá đặc biệt. Chỉ là một buổi trưa rủ nhau đi ăn, nói vài ba câu chuyện vặt vãnh, trêu nhau chuyện tương ớt vương mép, thế mà... cả chiều nay cậu chẳng thể gạt được hình ảnh đó ra khỏi đầu.
-"Cái tên đó đúng là ồn ào thật." – Hoàng nghĩ, nhưng miệng lại khẽ cong lên.
Cậu nhớ lúc Huy ngồi đối diện, tay chống cằm, mắt nhìn mình như thể đọc được hết mọi suy nghĩ. Nhớ cách cậu ta không hỏi quá nhiều, không gặng ép, chỉ đơn giản là ở cạnh, nhưng lại khiến cậu muốn nói nhiều hơn thường ngày.
-"Sao lại quan tâm mình như vậy?"
-"Chỉ là lớp trưởng thôi sao?"
Cậu tự hỏi. Nhưng càng hỏi, trong lòng lại càng rối. Từ bao giờ cậu bắt đầu thấy khó xử mỗi lần bắt gặp ánh mắt Huy trong lớp? Từ bao giờ bắt đầu cảm thấy an tâm khi nghe cậu ấy gọi tên mình bằng giọng nói quen thuộc? Hoàng đưa tay lên vén nhẹ tóc mái, rồi khẽ thở dài. Một cơn gió thoảng qua làm lá cây xào xạc, như muốn trêu chọc sự xao động trong lòng người.
"Không lẽ... là thích sao?"
Cậu tự bật cười, rồi ngay lập tức lắc đầu như để phủ nhận ý nghĩ kỳ lạ ấy.
"Không. Không thể nào. Chỉ là quý mến thôi. Quý mến vì bạn ấy tốt bụng, vì ở đây mình chẳng có ai khác..."
Nhưng rồi lại nghĩ:
"Nếu chỉ là quý... sao cứ nhớ hoài ánh mắt đó? Sao cứ chột dạ mỗi lần nghe tên Huy?"
Trong lòng cậu, một cảm xúc lạ lẫm đang lớn dần. Không rõ ràng. Không ồn ào. Nhưng lại đủ khiến một cậu con trai vừa mất đi chỗ dựa vững chắc nhất trong đời – bắt đầu muốn dựa vào một ai khác.
Một ai đó đang từng bước bước vào thế giới vốn đã đóng chặt của cậu.
-"Mai sẽ lại gặp cậu ấy". Hoàng khẽ cười một mình.Một nụ cười mà từ lâu chưa bao giờ hiện lên trên gương mặt lạnh băng của cậu.Nụ cười ấy còn chói chang hơn cả trưa hè đầy nắng và gió, nụ cười của sự rung động đầu đời của thiếu niên vừa tròn 18 tuổi.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip