Cậu định rời bỏ tôi à ?

Chiều thứ Tư, trời đổ mưa lâm râm.

Sân trường lặng như tờ sau khi tiếng trống tan học vang lên. Học sinh túa ra như đàn chim vỡ tổ, nhưng vẫn có một người lặng lẽ đi ngược dòng người ấy — Huy.

Huy đã để ý Hoàng từ sáng. Cậu ấy lạ lắm. Không trêu lại khi Huy nhắn tin cái icon 😏, không liếc nhìn sang trong lớp như thường ngày, cũng không cười mỉm khi thấy Huy bị gọi lên trả bài. Chỉ im lặng. Lặng như thể cả thế giới này không còn chạm tới cậu nữa.

Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng, như thể mất đi một điều gì đó mà chính cậu cũng không định nghĩa được. Huy dò hỏi vài đứa bạn thân của Hoàng thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Không ai biết gì. Nhưng rồi... Huy nhìn thấy.

Ở văn phòng trường, qua cánh cửa khép hờ, Huy thấy Hoàng đang đứng trước bàn cô trợ lý giáo vụ, với tập hồ sơ trên tay. Mẫu đơn xin xác nhận học bạ. Mắt Huy tối sầm. Cổ họng như nghẹn lại.

"Chuyển trường? Sao không nói gì...?"

Cơn mưa buổi chiều như trút xuống cùng lúc với nỗi hoảng loạn trong lòng Huy. Cậu nhắn tin cho Hoàng:

[17:41] Huy:
Cậu định chuyển đi thật à?

[17:43] Huy:
Không nói gì với tớ hết?
Chỉ định biến mất như thế?

[17:47] Huy:
Nhật Hoàng, tớ đang hỏi cậu đấy!

Không một tin nhắn trả lời. Chỉ là chữ "Đã xem" hiện lên như một cú đấm vào ngực. Huy siết chặt điện thoại trong tay, rồi không kịp nghĩ gì nữa. Cậu lao ra ngoài giữa cơn mưa, đạp xe như điên đến con hẻm nhỏ nơi nhà Hoàng thuê trọ.
"Cậu định rời bỏ tôi à ?".

Trước cửa nhà Hoàng, dưới hiên mái tôn rỉ nước, Huy đứng ướt sũng.

Cậu không gọi điện. Không nhắn thêm. Chỉ gõ cửa.

Cánh cửa mở ra. Là Hoàng, mặc áo thun cũ và chiếc quần thể dục. Gương mặt cậu ấy hốc hác hơn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự ngạc nhiên khi thấy Huy.

"Cậu... đến làm gì vậy?" – Hoàng khẽ hỏi.

"Đến gặp cậu." – Huy trả lời, không kìm được giọng.

"Vào đi, mẹ tớ đi làm rồi." – Hoàng né người cho cậu bước vào. Mùi thuốc cảm nhẹ thoang thoảng, và trên bàn có ly nước gừng còn bốc khói. Hoàng vẫn còn sốt.

"Cậu bị bệnh mà không nói với ai?" – Huy hỏi, vừa lo vừa giận.

"Không sao đâu. Chỉ là cảm nhẹ."

"Cả chuyện chuyển trường cũng 'không sao' à?" – Huy nhìn thẳng vào mắt Hoàng. "Tại sao không nói gì với tớ?"

Hoàng cúi đầu, hai tay siết chặt.

"Mẹ tớ chuyển công tác về quê, tớ phải theo. Mọi thứ đều là quyết định đột ngột... Tớ không biết nói sao..."

"Cậu có biết là... tớ thấy như mất gì đó rất quan trọng không?" – Huy bước lại gần, từng bước. "Tớ cứ nghĩ mỗi ngày đi học là có thể nhìn thấy cậu. Được nhắn tin với cậu."

Hoàng ngước lên, mắt đỏ hoe.

"Vậy nếu tớ rời đi, cậu sẽ buồn à?" – giọng Hoàng khẽ, nhưng run rẩy.

Huy không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ tiến đến, rồi bất ngờ ôm Hoàng vào lòng. Không lời nói. Chỉ tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, và nhịp tim hai người vang rõ trong không gian nhỏ hẹp ấy.

"Không phải chỉ là buồn." – Huy thì thầm. "Tớ sợ. Sợ không được gặp cậu nữa. Sợ mỗi sáng không còn ai ngồi yên tĩnh nhưng khiến tớ để tâm đến từng cử chỉ. Sợ mất cậu... mà tớ còn chưa kịp hiểu rõ cảm xúc của mình là gì."

Hoàng im lặng một lúc, rồi vùi mặt vào vai Huy.

"Có lẽ... tớ cũng không muốn rời đi như vậy." – cậu nói, giọng nghẹn.

Tối hôm đó, mẹ Hoàng gọi điện nói đã xin được không phải chuyển công tác. Quyết định chuyển trường được trì hoãn vô thời hạn.

Và Huy, sau cái ôm dưới mưa chiều ấy, biết rõ một điều:
Tình cảm này không còn mập mờ được nữa.
Cậu không muốn để Hoàng đi mất. Không phải bây giờ, và cũng không phải sau này.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip