Cuộc gặp gỡ tình cờ !

Cậu lê dài bước chân trên hành lang một cách mệt mỏi sau tiết Văn cuối cùng của cô Ly kết thúc buổi học hôm nay. Cậu là Nhật Hoàng - học sinh của lớp 12A1. Một học sinh mới chuyển trường với vẻ ngoài lạnh lùng, lãnh đạm và đặc biệt phải gọi điển trai. Ánh chiều tà dần buông xuống. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày xen qua kẻ lá nhàn nhạt chiếu xuống sân tạo nên một khung cảnh thê lương. Lũ học sinh vẫn cứ đùn đẩy nhau, chen chút để ra về. Dòng người thưa dần, cậu vẫn đứng trên lan can tầng 2 nhìn dòng người ra về. Ánh mắt cậu đượm buồn, Nhìn sâu vào đôi mắt ấy là một bầu nặng trĩu tâm sự. Cậu không có ai để tâm sự vì mới chuyển đến đây từ một ngôi trường khác. Cậu vẫn đứng một mình, với đôi mắt nặng trĩu và nước mắt cậu bắt đầu lăn dài trên má. Chuyện là Ba cậu vừa mất. Bây giờ cậu đang sống với mẹ ở ngôi nhà cấp 4 đang thuê cách trường 15p chạy xe đạp.Dưới ánh hoàng hôn nhạt dần nơi cuối chân trời, cậu đứng lặng lẽ, đôi vai khẽ run nhẹ theo từng nhịp thở nặng nề.Hai dòng lệ vẫn lặng lẽ rơi trên gò má hoà vào sắc cam đỏ của ánh chiều tà như những giọt nắng cuối ngày nặng trĩu rơi xuống đất. Ánh hoàng hôn của ánh mặt trời ôm lấy dáng người cô đơn ấy khiến từng giọt lệ phát sáng lấp lánh nhưng đầy xót xa.Trong khoảng khắc đó, nỗi đau chẳng cần lời nói cũng trở nên dễ dàng thấu hiểu, như thể cả bầu trời đang lặng lẽ khóc cùng anh. Giữa khoảng khắc tỉnh lặng ấy một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
-"Nhật Hoàng phải không?"
Cậu giật mình, khẽ dùng mu bàn tay lau vội hai dòng nước mắt đang tuôn quay lại nhìn người đó bằng ánh mắt hoang mang.
-"Sao giờ này chưa về nữa trường sắp đóng cổng rồi đấy"
Chưa để Hoàng kịp định thần hắn đã chạy đến bên vỗ vào vai cậu. Hắn là Hoàng Huy - lớp trưởng lớp 12A1.Trong mắt cậu hắn là một tên ồn ào nhưng học rất giỏi và cũng rất "Đẹp trai" nữa. Hắn tiếp tục hỏi
-"Cậu khóc à?"
Hoàng khẽ lắc đầu nhưng đôi mắt đã phản bội cậu.Nó đã đỏ hoe tự bao giờ. Huy khẽ nheo mắt nhìn rồi thốt lên.
-"Sao lại khóc. Con trai mà khóc là xấu lắm biết không ?"
Lời nói này không biết là an ủi hay trêu đùa Hoàng nữa. Nhật Hoàng không đáp, chỉ khẽ cuối đầu để những sợi tóc loà xoà che đi đôi mắt còn vương nước. Cậu không quen với sự quan tâm, càng không quen với việc ai đó chạm vào nỗi đau của mình. Im lặng bao trùm giữa hai người chỉ còn tiếng gió chiều khẽ đung đưa những chiếc lá, tiếng kêu sầu thảm của lũ dế bắt đầu đi kiếm ăn kèm theo ánh hoàng hôn đang nhạt dần ngoài sân trường vắng.
Thấy Hoàng không phản ứng Huy chợt giật mình và thu tay lại gãi đầu lí nhí
-"Tớ xin lỗi ! Tớ không cố ý trêu cậu đâu chỉ là thấy cậu như vậy nên hơi lo lắng thôi!"
Hoàng vẫn im lặng nhưng đôi vai khẽ run lên. Không phải vì gió chiều thu lạnh lẽo mà vì trái tim ấy khẽ run lên vì sự xuất hiện dịu dàng ấy.
Một lúc sau Hoàng mới khẽ lên tiếng, giọng trầm đục kèm theo nỗi suy tư
-"Ba của tôi, ba tôi mất rồi..."
Chỉ một câu nói khiến Huy phải sững lại.Cậu khẽ nhìn vào đôi mắt trong veo ấy đã vẫn đục vì nước mắt ánh mắt cậu thay đổi. Không còn sự tinh nghịch hay trêu đùa mà chỉ còn sự lặng lẽ và thấu hiểu. Chỉ nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu tựa lưng vào lan can như những người bạn lâu năm.
-"Tớ cũng đã từng trải qua nỗi đau này. Tớ biết sẽ không dễ dàng vượt qua đâu. Cậu cứ khóc đi, có lẽ khóc là một cảm xúc để nỗi đau vơi đi nhanh nhất. Nếu cậu cần ai đó lắng nghe thì ...."
Huy chợt ngưng lại không nói tiếp chỉ nhìn xa xăm. Nhật Hoàng khẽ ngẩng đầu dậy nhìn Huy bằng ánh mắt khó hiểu.
-"Thì sao ?"
Huy khẽ lí nhí
-"Thì tớ có thể ngồi đây nghe cậu tâm sự hết nỗi lòng của mình. Tại nhìn cậu trong lớp lạnh lùng quá tớ không dám trêu cũng không dám bắt chuyện" Huy nở một nụ cười trên môi.
Nhật Hoàng khẽ quay sang nhìn cậu, lần đâu tiên tia lạnh lùng trong mắt cậu biến mất đi. Có lẽ, chính trong chiều tà buồn bã ấy giữa hai tâm hồn của hai con người hoàn toàn đối lập nhau kẻ lạnh lùng người nhanh nhảu đã hoà chung nhịp điệu. Một sợi dây vô hình nào đó đã liên kết hai con người ấy với nhau. Không cần nhiều lời, chỉ cần một người chịu ở lại thì nhưng giọt nước mắt đau thương ấy lại bớt cay một chút.

Tiếng chuông vang lên nhầm báo hiệu cổng trường sắp đóng lại, hai con người với hai tâm hồn khác biệt vẫn đứng đó lặng yên giữa ánh hoàng hôn nhoà dần trong bóng tối, nhưng trong lòng họ một thứ ánh sáng mới đang bắt đầu le lói.
Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip