Dao động rồi đây
[19:02] Huy:
Hôm nay về có mệt không?
[19:04] Hoàng:
Không... Cũng bình thường. Còn cậu? Lớp trưởng mà cứ bị cô giao việc mãi, có mệt không?
[19:05] Huy:
Mệt chứ. Mà có người nhìn mình hoài làm hết mệt :3.
Hoàng dừng lại.
Tay cậu vẫn cầm điện thoại nhưng chẳng nhắn gì ngay. Đầu ngón tay cứ gõ nhẹ vào màn hình rồi xóa đi.
Có người nhìn mình hoài làm hết mệt... Ai? Là mình à?
Tim Hoàng khẽ đập mạnh một nhịp.
[19:08] Hoàng:
Cậu tự luyến quá rồi đấy, ai mà nhìn cậu hoài?
[19:09] Huy:
Ừ thì... một người tên Hoàng hay nhìn ra cửa sổ nhưng mắt cứ lệch sang chỗ mình 😛.
[19:10] Hoàng:
Cậu tưởng tượng rồi.
[19:11] Huy:
Không tưởng tượng đâu. Mình để ý kỹ lắm 😌.
Hoàng ngả lưng xuống giường, tim vẫn đập đều đều nhưng có cảm giác như đang rung lên từng nhịp. Một tin nhắn thôi mà khiến lòng cậu rối như tơ vò.
Cậu đã nhiều lần tự hỏi: Tại sao lại để ý đến Huy nhiều đến thế?
Tại sao lại thấy vui khi cậu ấy cười với mình, giận khi cậu ấy quan tâm người khác?
Và tại sao lại không thể rời mắt khỏi Huy – ngay cả khi người ấy chỉ đang cười nói bình thường như bao ngày?
[19:14] Hoàng:
Cậu hay chọc tớ vậy, không chán à?
[19:15] Huy:
Không. Vì người ta không phản ứng gì, nên muốn chọc mãi 🤪.
[19:16] Hoàng:
Lỡ một ngày tớ phản ứng lại thì sao?
Một tin nhắn nửa đùa nửa thật. Nhưng cậu gửi đi, rồi nằm im, lòng như có tiếng trống đánh dồn.
[19:17] Huy:
Thì mình sẽ vui chết mất hehe 🫣.
Câu trả lời đến nhanh đến mức Hoàng gần như nghẹn lại. Màn hình điện thoại sáng lên, tim cậu như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
Là mình nghĩ quá nhiều... hay là Huy đang thật lòng?
Cậu siết chặt góc chăn, rồi lại mở điện thoại ra, gõ vài chữ rồi lại xóa.
[19:19] Hoàng:
Tớ tưởng cậu chỉ thích mấy bạn nữ dễ thương trong lớp... Ví dụ như Linh.
Một chút ghen tuông, được che giấu dưới vỏ bọc "hỏi vu vơ".
[19:20] Huy:
Không biết nữa. Nhưng gần đây tớ chỉ thấy một người là dễ thương thôi 🤔
[19:21] Hoàng:
Là ai?
[19:22] Huy:
Người đang đọc tin nhắn này 👉👈.
Hoàng im lặng rất lâu.
Bàn tay cậu chạm vào ngực áo – ngay nơi trái tim đang đập thật nhanh. Dòng cảm xúc vừa lạ vừa quen, như thể đã ở đó từ lâu, nhưng giờ mới trỗi dậy mãnh liệt.
Cậu từng nghĩ rằng tình cảm tuổi học trò chỉ là thoáng qua. Nhưng cảm giác này, mỗi khi nghĩ đến Huy, lại chẳng thoáng qua chút nào. Nó cứ âm ỉ, len lỏi trong từng ánh nhìn, từng tin nhắn, từng lần vai chạm nhẹ vào nhau khi đi cạnh.
Cậu mím môi, rồi nhắn:
[19:28] Hoàng:
Nếu tớ không dễ thương thì sao? Nếu tớ chỉ là người bình thường, ít nói, có khi hơi vô cảm?
[19:30] Huy:
Thì mình vẫn thấy cậu là người mình muốn nhìn thấy mỗi ngày.
Tin nhắn ấy khiến tim Hoàng lạc một nhịp.
Cậu cuộn mình lại trên giường, môi khẽ mím như muốn giấu đi nụ cười đang lan nhẹ trên gương mặt. Không hiểu sao, chỉ qua mấy dòng chữ, mà tâm trí cậu cứ như bồng bềnh trôi vào một thế giới khác – nơi chỉ có Huy và cậu, với những điều chưa dám nói hết.
[19:35] Hoàng:
Cậu hay nhắn những câu như vậy lắm. Không sợ người ta hiểu lầm à?
[19:36] Huy:
Mình muốn người ta hiểu đúng.
Hoàng đặt tay lên ngực, nơi nhịp tim vẫn chưa thôi rối loạn.
Giữa tất cả những điều chưa rõ ràng, cậu bắt đầu nhận ra mình không thể chối bỏ nữa.
Rằng trong từng tin nhắn, từng câu chữ, từng cái nhìn giữa sân trường, cậu đã dần để Huy bước vào lòng mình... từ khi nào không hay.
[19:40] Hoàng:
Tớ vẫn chưa biết phải phản ứng sao... Nhưng tớ không ghét những gì cậu đang làm.
[19:42] Huy:
Vậy thì... cho tớ tiếp tục nhắn nhé?
[19:43] Hoàng:
Ừ. Nhưng lần sau... đừng làm tớ đỏ mặt giữa lớp nữa.
[19:44] Huy:
Không hứa được đâu.
[19:45] Hoàng:
Đồ đáng ghét.
[19:45] Huy:
Mà đáng yêu.
Hoàng thở ra, mỉm cười trong lòng. Bầu trời ngoài kia dần chuyển màu tím sẫm. Tin nhắn vẫn sáng lên trên màn hình điện thoại. Cậu chẳng chắc ngày mai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, cảm giác ấm áp này là thật.
Và có lẽ, yêu cũng bắt đầu từ những đoạn tin nhắn như thế – lặng lẽ, dịu dàng, mà da diết đến không ngờ.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip